Nepal đề nghị hỗ trợ sau lũ, phép thử đối với cơ chế tài chính khí hậu mới
Trong khi lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ lụt nghiêm trọng khiến khoảng 1.250 người thiệt mạng, chính phủ nước này đang phải đối mặt với một thách thức không kém phần nghiêm trọng: lấy nguồn lực ở đâu để khắc phục hậu quả và tái thiết đất nước.

Các tòa nhà bị bao phủ bởi đất bùn và đất đá tại làng Devighat, Nepal, sau trận lũ. Ảnh: Bloomberg.
Chi phí phục hồi được dự báo ít nhất lên tới 5 tỷ USD, một con số khổng lồ đối với Nepal, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á. Kathmandu đang hướng tới một nguồn tài chính mới của Liên hợp quốc, được thành lập nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.
Ngày 1/9, Nepal đã gửi thư tới các đồng chủ tịch Quỹ Tổn thất và Thiệt hại, đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp. Ngoại trưởng Shisir Khanal cho rằng những cam kết của cộng đồng quốc tế cần được chuyển thành nguồn lực cụ thể, thay vì chỉ dừng lại trên giấy tờ.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra không hề đơn giản. Quỹ Tổn thất và Thiệt hại được hình thành sau Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP27 tại Ai Cập năm 2022 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2024. Đây là cơ chế nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển ứng phó với những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Nhưng khi Nepal cần hỗ trợ khẩn cấp, quỹ lại đang thiếu cả tiền lẫn cơ chế giải ngân nhanh.
Đến nay, quỹ mới nhận được cam kết đóng góp hơn 822 triệu USD từ 27 quốc gia và đối tác, trong đó số tiền thực tế đã được chuyển chỉ khoảng 485 triệu USD. Trước khi xảy ra thảm họa tại Nepal, đã có 176 đề nghị hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD, nhưng chưa một khoản tài trợ nào được phân bổ. Trong khi đó, nhu cầu của Nepal có thể lên tới hàng tỷ USD.
Các chuyên gia cho rằng trận lũ ngày 26/8 là một phép thử lớn đối với Quỹ Tổn thất và Thiệt hại. Nếu một cơ chế được thành lập để hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu nhưng không thể phản ứng kịp thời khi thảm họa xảy ra, câu hỏi về tính hiệu quả và vai trò của quỹ là không thể tránh khỏi.
Đằng sau câu chuyện của Nepal là một vấn đề lớn hơn đang gây tranh luận tại các hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc: Ai sẽ chịu trách nhiệm và ai sẽ chi trả cho những thiệt hại ngày càng lớn do biến đổi khí hậu gây ra? Cho đến nay, chưa có cơ chế pháp lý quốc tế đủ rõ ràng để buộc các quốc gia phải đóng góp tài chính cho những thiệt hại khí hậu.

Nepal đang đề nghị được bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu từ Liên hợp quốc được thành lập nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với những tác động nghiêm trọng nhất của tình trạng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.
Khoa học có thể ngày càng chính xác trong việc xác định biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của một hiện tượng thời tiết như thế nào. Nhưng chuyển kết quả khoa học đó thành trách nhiệm tài chính cụ thể của từng quốc gia lại là một bài toán vô cùng phức tạp.
Từ thảm họa tại Nepal, câu chuyện về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với các quốc gia dễ bị tổn thương, điều họ cần không chỉ là sự chia sẻ hay những cam kết mới, mà là nguồn tài chính đủ lớn, được giải ngân đủ nhanh và đi kèm những hành động mạnh mẽ để hạn chế biến đổi khí hậu. Bởi nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, những thảm họa như tại Nepal có thể không còn là những sự kiện hiếm gặp, mà sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn.
Thúy Hà
Nguồn: Bloomberg





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu