Một đời mở đất Rộc Lầy

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 40 năm trước, thương binh người Thổ Lê Văn Yêm đưa vợ và 3 con nhỏ vào khu Rộc Lầy, nay thuộc thôn Hóa Quỳ 3, xã Hóa Quỳ, khi nơi đây còn hoang vắng, đường sá cách trở. Từ những khoảnh đất khai hoang, vợ chồng ông làm nên ruộng, ao, vườn, nuôi 7 người con khôn lớn. Rộc Lầy hôm nay đã có đường bê tông, nhà cửa, điện lưới; những phần đất năm xưa cũng đã qua nhiều mùa canh tác.

Một đời mở đất Rộc Lầy

Hơn 40 năm trước, thương binh người Thổ Lê Văn Yêm đưa vợ và 3 con nhỏ vào khu Rộc Lầy, nay thuộc thôn Hóa Quỳ 3, xã Hóa Quỳ, khi nơi đây còn hoang vắng, đường sá cách trở. Từ những khoảnh đất khai hoang, vợ chồng ông làm nên ruộng, ao, vườn, nuôi 7 người con khôn lớn. Rộc Lầy hôm nay đã có đường bê tông, nhà cửa, điện lưới; những phần đất năm xưa cũng đã qua nhiều mùa canh tác.

Một đời mở đất Rộc Lầy

Đường vào khu Rộc Lầy, thôn Hóa Quỳ 3, xã Hóa Quỳ hôm nay.

Khai đất, giữ mùa

Những ngày này, lúa ở khu Rộc Lầy đã chín. Hôm trước, anh Lê Hữu Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hóa Quỳ, vào tìm ông Lê Văn Yêm nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy chủ nhà. Anh Thuận gọi cho chị Lê Thương Thương - con gái ông Yêm, cười: “Chắc bố em lại đi lấy lá cho cá. Tìm ông khó lắm, vừa thấy đây đã đi làm rồi”.

Ông Yêm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà Lê Thị Hồng - vợ ông - sức khỏe yếu hơn nên thời gian gần đây ra ở cùng các con tại thôn Mỹ Ré, xã Như Xuân để tiện chăm sóc. Xuất ngũ trở về trong những năm đời sống còn nhiều thiếu thốn, ruộng đất ít, gia đình đã có con nhỏ, ông nghĩ đến việc tìm nơi có thể khai phá để sinh sống. Năm 1983, vợ chồng ông đưa 3 người con vào Rộc Lầy. “Lúc ấy chỗ đó hoang lắm, gần như chưa có người ở. Đất thì chỗ lầy, chỗ hoang, cây cối um tùm. Vợ chồng nghĩ thôi thì mình còn trẻ, còn sức thì vào làm. Có đất thì khai phá, rồi kiếm cái ăn, nuôi con”, ông kể.

Trong hoàn cảnh ấy, hai vợ chồng vừa lo cái ăn, chỗ ở cho các con, vừa bắt tay phát dọn cây cối, mở những khoảnh đất đầu tiên. Công việc khai phá khi ấy chủ yếu dựa vào cuốc, xẻng và sức người. Cây cối được phát dọn, gốc rễ đào lên; những chỗ thấp trũng được san, đắp thành ruộng, nơi có dòng nước được cải tạo thành ao. Mang thương tật chiến tranh 51%, ông Yêm gặp nhiều khó khăn hơn trong những phần việc nặng, nhưng hai vợ chồng vẫn kiên trì làm, hết năm này sang năm khác.

Đất làm được rồi, cái khó tiếp theo là giữ được hoa màu đến ngày thu hoạch. Ông Yêm nhớ Rộc Lầy khi ấy còn sát rừng, ban đêm voi, lợn rừng thường xuống phá lúa, ngô; chuột cũng nhiều. “Gian nan nhất là làm ra hoa màu nhưng không giữ được”, ông kể. Vụ đầu tiên, công sức bỏ ra nhiều nhưng gia đình gần như chưa được ăn bao nhiêu. Sang vụ thứ hai, thứ ba mới bắt đầu có thu hoạch, song hai vợ chồng vẫn phải canh nương, tìm cách xua thú, trong nhà còn nuôi thêm nhiều mèo để bắt chuột. Về sau, khi có thêm một số hộ đến ở, việc bảo vệ mùa màng mới đỡ vất vả hơn. Qua nhiều năm, gia đình có khoảng 8 sào ruộng cùng ao, vườn; ngoài trồng lúa, ngô và các loại cây ngắn ngày, ông bà còn nuôi cá, gà, lợn để lo cái ăn và có thêm nguồn thu.

Từ chỗ gần như vắng người, Rộc Lầy dần có thêm những gia đình đến sinh sống, đất hoang được đưa vào sản xuất, lối đi và nhà cửa từng bước hình thành.

Cái chữ làm của để dành

Khi các con đến tuổi đi học, khó khăn chuyển từ chuyện cái ăn sang chuyện đường trường. Rộc Lầy khi ấy chưa có trường, chưa có điện, việc đi lại cách trở nên vợ chồng ông bà phải gửi các con ra ở nhờ bên nội, bên ngoại cho gần lớp. Cuối tuần, các con trở về nhà, hết ngày nghỉ lại chuẩn bị quần áo, sách vở để đi tiếp.

Chị Lê Thương Thương nhớ tuổi thơ của mấy chị em gắn với những con đường đất, những lần ở nhờ người thân và những ngày trở về phụ bố mẹ việc nhà, việc đồng áng. Càng nhiều con đến tuổi đi học, chi phí càng lớn trong khi nguồn sống của gia đình vẫn chủ yếu từ ruộng, ao và chăn nuôi. Ngoài công việc đồng áng, bà Hồng có lúc vào rừng lấy măng để kiếm thêm; những gì làm ra được, hai vợ chồng đều chắt chiu cho sinh hoạt và chuyện học của các con.

Ông Yêm nói, điều hai vợ chồng có thể cố gắng dành cho con là cái chữ: “Nhà đông con, làm nông thì cũng chẳng dư dả gì, nhưng hai vợ chồng tôi đều nghĩ con cái phải được đi học. Mình khổ một chút cũng được, miễn là các con được học hành. Bố mẹ không có gì để lại nhiều thì cố gắng cho các con cái chữ”.

7 người con gái của ông bà lần lượt học hành, có nghề nghiệp và cuộc sống riêng. Chị Thương cho biết, khi còn nhỏ, các chị em chỉ thấy bố mẹ quanh năm tất bật với ruộng vườn, chăn nuôi và chuyện học hành của các con. Đến khi trưởng thành, họ mới hiểu những khoản học phí, sách vở và những năm phải ở nhờ người thân để đến trường đều được đổi bằng sự chắt chiu từ cuộc sống làm nông của bố mẹ.

Cùng với sự trưởng thành của các con, Rộc Lầy cũng đổi khác. Đường bê tông, điện và nhà cửa dần hoàn thiện, việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn. Những khoảnh đất từng phải phát cây, đào gốc, san chỗ trũng nay đã thành ruộng, vườn, ao cá của các hộ dân. Nhắc chuyện cũ, ông Yêm chỉ cười: “Khó khăn cũng qua rồi”. Ở tuổi ngoài 70, ông Yêm vẫn ra ao, ra vườn, khi cần lại vào rừng. Những công việc ấy cứ nối nhau qua ngày, như cách ông đã sống ở Rộc Lầy suốt hơn 40 năm qua.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Căng mình ứng phó mưa lũ

Căng mình ứng phó mưa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đến ngày 17/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trên địa bàn tỉnh chìm trong nước. Từ những tuyến đường bị đất đá vùi lấp đến các khu dân cư ven sông ngập sâu, công tác ứng phó được chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng chạy đua với lũ.
Bảo đảm an toàn tại các ngầm, tràn trong mùa mưa lũ

Bảo đảm an toàn tại các ngầm, tràn trong mùa mưa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ mất an toàn do mực nước tại các sông, suối, ngầm, tràn trên địa bàn tỉnh dâng cao, dòng chảy mạnh, các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng túc trực, tăng cường cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại những khu vực nguy hiểm.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh