Làng Vực Phác - Bái Thủy

(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong không gian của đất cổ Kẻ Bọc xưa, làng Vực Phác - Bái Thủy, xã Yên Định (trước đây thuộc xã Định Liên, huyện Yên Định) có con người đến cư ngụ từ nhiều thế kỷ trước. Vượt lên khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những thế hệ người dân nơi đây đã cùng nhau chung sức xây dựng nên “bức tranh” quê hương mỗi ngày thêm tươi đẹp.

Làng Vực Phác - Bái Thủy

Nằm trong không gian của đất cổ Kẻ Bọc xưa, làng Vực Phác - Bái Thủy, xã Yên Định (trước đây thuộc xã Định Liên, huyện Yên Định) có con người đến cư ngụ từ nhiều thế kỷ trước. Vượt lên khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những thế hệ người dân nơi đây đã cùng nhau chung sức xây dựng nên “bức tranh” quê hương mỗi ngày thêm tươi đẹp.

Làng Vực Phác - Bái Thủy

Ở làng Vực Phác - Bái Thủy, những địa danh cũ được đặt tên cho đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Khánh Lộc

Làng Vực Phác buổi ban đầu lập làng có tên Kẻ Bọc. Lý giải cho tên gọi này, đến nay người già trong làng vẫn kể lại cho cháu con nghe, rằng xa xưa nơi đây vốn là nơi tìm về của người tứ xứ. Trên hành trình rong ruổi mưu sinh, khi đến đây họ đã dừng lại, cùng bảo ban, giúp đỡ, dựa vào nhau để lập nên xóm làng, bởi vì thế mà làng có tên Kẻ Bọc, rồi làng Bọc. Đến thời vua Gia Long, làng Bọc được đổi tên Vực Phác.

Khác với những vùng đất màu mỡ trong vùng được thiên nhiên ưu ái, Kẻ Bọc - Vực Phác nằm trên thế đất chật hẹp. Những con người đầu tiên đến Kẻ Bọc đã cùng nhau khai phá vùng đất hoang rậm thành đồng ruộng để canh tác. Những xứ đồng mang ý nghĩa khác nhau đã được người xưa đặt tên, như: Ải Chùa, Dọc Sau trên, Dọc Sau dưới, Cồn Vưng, Bái Dậm, Thẻ Vàng, Bái Tre...

Cũng như Vực Phác, làng Bái Thủy được lập dựng từ nhiều dòng họ khác nhau. Buổi ban đầu, một số ít người họ Lưu Dĩ, Lưu Thiện trên đường đi tìm đất lập nghiệp, khi qua vùng đất cao ráo, xung quanh là cây cối tốt tươi nên đã quyết định dừng lại. Vùng đất cao ấy ngày nay được biết đến với tên gọi trại Đồng Dương. Từ trại Đồng Dương, qua năm tháng, đất đai được khai phá, mở rộng và đặt cho những tên gọi khác nhau, như vùng Cáo đầu; đồng Mả Tra...

Về sau, dân số mỗi ngày thêm đông, người làng đã bàn nhau di dời về một khu đất cao hình “cộm rùa”, xung quanh là đồng trũng thuận tiện cho sản xuất, nhất là trồng lúa nước. Khu đất nhìn về núi Vạc (xã Định Tăng trước đây) với quan niệm của cải sẽ nhiều như núi. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa mưa đến, nước từ nhiều nguồn chảy về bao bọc xung quanh làng, các gia đình phải trốn ở trên cao và chỉ biết cầu trời để mưa tan, nước rút và cái tên Bái Thủy có từ đó.

Theo lưu truyền dân gian, làng Bái Thủy có con người đến cư ngụ từ cả nghìn năm về trước. Bấy giờ, trong buổi loạn lạc (loạn 12 sứ quân), người dân Bái Thủy cùng với Duyên Thượng (đều thuộc xã Định Liên trước đây) đã chạy lên đất Quan Trì (thuộc xã Yên Lâm trước đây) và Chạ Phụ Lập (thuộc huyện Cẩm Thủy trước đây) và được người dân giúp đỡ. Từ nghĩa tình ấy, sau buổi loạn lạc, dù trở về quê hương bản quán, song người làng Bái Thủy vẫn luôn nhắc nhở cháu con về tình nghĩa năm xưa, các làng cùng nhau kết nghĩa anh em (Quý Nghĩa), gọi là Chạ anh, Chạ em. Hằng năm, Chạ anh, Chạ em tổ chức ngày hội “Quý Nghĩa” để nhớ về ân tình năm xưa.

Trong hành trình mưu sinh, lập dựng xóm làng, người dân Vực Phác - Bái Thủy đã sáng tạo, vun đắp các giá trị văn hóa truyền thống. Như nhiều làng quê nằm gần bên sông Mã, người dân Bái Thủy từ xa xưa có nghè thờ Quản gia Đô bác Trịnh Ra- người theo dân gian lưu truyền có tấm lòng nhân đức, cứu giúp dân nghèo trong lúc khó khăn. Làng còn có khu Văn chỉ - một biểu tượng về việc coi trọng sự học của làng. Và ở Bái Thủy trước đây trong mỗi dịp lễ hội của làng có trò chơi bài điếm và cờ người.

Còn làng Vực Phác có chùa và nghè thờ Đức Thánh Lưỡng. Hằng năm vào ngày 13 tháng 11 (âm lịch) lại tổ chức hội làng rộn ràng. Đặc biệt, ở Vực Phác có bộ môn “vật Bọc” nổi tiếng khắp vùng. Không ai biết trò vật Bọc (tức Kẻ Bọc - làng Vực Phác) có từ bao giờ, song truyền thống đấu vật của làng đã “sánh” với trò Chiềng làng Trịnh Xá. Đến nay, trong dân gian còn lưu truyền câu ca nhắc nhớ: “Trò Chiềng, vật Bọc, rối Si/ Cơm đắp kẻ Lở, cơm thi kẻ Lào”. Cũng ở Vực Phác, Bái Thủy còn có tục ăn tết lại vào ngày rằm đầu tiên của năm mới.

Nói về truyền thống văn hóa trên đất Kẻ Bọc xưa, làng Vực Phác - Bái Thủy ngày nay, ông Nguyễn Văn Soạn, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Vực Phác trầm ngâm chia sẻ: “Các cụ cao niên trong làng vẫn kể lại, khi xưa ở mỗi làng đều có sự hiện hữu của các công trình kiến trúc, văn hóa, lễ hội, gắn liền với đó là các trò chơi, trò diễn sôi nổi, ý nghĩa... Đáng tiếc, trải qua thời gian, chiến tranh bom đạn tàn phá, các công trình kiến trúc gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng đã không còn, những trò chơi, trò diễn sôi nổi một thuở cũng dần mai một, có chăng chỉ còn được nhắc nhớ trong chuyện kể của người có tuổi”.

Thời gian và những thăng trầm khiến nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống ở Vực Phác - Bái Thủy dần mất đi. Nhưng về thăm Vực Phác - Bái Thủy, có một điều khá thú vị, đó là những tên gọi, những địa danh vẫn được giữ gìn. Trong nhịp sống hiện đại, những địa danh được đặt tên đường làng, ngõ xóm gợi sự thân thương, gần gũi và mộc mạc. Là ngõ Trên, ngõ Dưới, ngõ Giếng, ngõ Đình, ngõ Dọc Ao... Dẫn chúng tôi đi tham quan vùng đất Kẻ Bọc xưa, nay đã là làng quê nông thôn đổi thay, phát triển với diện mạo khang trang, đời sống người dân từng ngày thêm đủ đầy, trưởng thôn Vực Phác, tự hào: “Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi, có những thứ đã mai một, mất đi không dễ gì khôi phục lại. Vậy nên, còn chút gì có thể giữ lại được, đều rất cần được trân quý, dù chỉ là những tên gọi, địa danh cũng đong đầy văn hóa làng quê”.

Khánh Lộc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn một dòng họ khoa bảng, trung liệt

Dấu ấn một dòng họ khoa bảng, trung liệt

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm yên bình bên hạ lưu sông Chu, từ đường họ Nguyễn Đình ở thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ (nay là xã Thiệu Tiến) không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, lòng yêu nước và truyền thống “uống nước nhớ...
Dấu ấn nhà Lê giữa đại ngàn Linh Sơn

Dấu ấn nhà Lê giữa đại ngàn Linh Sơn

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Linh Sơn là vùng đất in đậm dấu tích của nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi với các địa danh nổi tiếng như chùa Mèo, núi Chí Linh, thác Ma Hao... Tự hào về lịch sử văn hóa truyền thống, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã luôn quan tâm bảo tồn và phát huy...
Hiển danh dòng họ Nguyễn Thọ Trù

Hiển danh dòng họ Nguyễn Thọ Trù

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 440 năm hình thành và phát triển, dòng họ Nguyễn Thọ Trù đã tạo dựng một truyền thống hiếu học, trọng nghĩa bền vững trên vùng đất Hoằng Lộc. Trên mảnh đất ấy, tên tuổi Hoàng Giáp, Tướng Công Nguyễn Cẩn (1537-1585) không chỉ được lưu giữ trong...
Dấu ấn Quang Trung trên đất Bỉm Sơn

Dấu ấn Quang Trung trên đất Bỉm Sơn

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Trên hành trình thần tốc tiến quân ra Thăng Long đại phá quân Thanh vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên vùng đất Bỉm Sơn. Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa...
Lên Mường Đòn nghe huyền tích vị tướng Vũ Duy Dương

Lên Mường Đòn nghe huyền tích vị tướng Vũ Duy Dương

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm nép mình giữa núi rừng xanh thẳm, Mường Đòn xưa, nay là làng Vân Đội, xã Thành Vinh không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn gắn với huyền tích vị tướng Vũ Duy Dương - người có công khai ấp, lập Mường ở vùng đất này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh