“Lá chắn” đầu tiên trước thiên tai
Thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo, không còn tuân theo những quy luật quen thuộc. Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 40 trận thiên tai, trong đó có nhiều đợt mưa lớn, bão mạnh gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng, làm 15 người chết, ước tính thiệt hại vật chất khoảng 4.090 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, yếu tố quyết định để giảm thiểu rủi ro chính là nâng cao nhận thức và sự chủ động của cộng đồng.

Chính quyền cơ sở chủ động hỗ trợ người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Từ bị động sang chủ động
Bà Hà Thị Cùng, bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung vẫn chưa thể quên khoảnh khắc đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, tràn vào ngôi nhà của gia đình sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm 2025. Chỉ trong ít phút, nhiều tài sản bị hư hỏng, cả gia đình phải sơ tán khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản và yêu cầu các hộ dân tuyệt đối không quay trở lại khu vực nguy hiểm khi mưa lớn còn tiếp diễn. “Từ sau trận sạt lở đó, gia đình tôi không còn chủ quan nữa. Chỉ cần nghe dự báo có mưa lớn là kiểm tra ngay khu vực quanh nhà, theo dõi cảnh báo, chuẩn bị sẵn phương án di chuyển người và tài sản nếu có nguy cơ xảy ra sạt lở”, bà Cùng chia sẻ.
Gia đình chị Phạm Thị Hằng, thôn Chiềng Poọng, xã Giao An, nhiều năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, các tràn giao thông bị ngập, đường vào thôn bị chia cắt, hoa màu, vật nuôi bị ảnh hưởng, sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn. Những thiệt hại đó đã làm thay đổi suy nghĩ của gia đình chị. Trước mùa mưa bão, gia đình luôn chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men, đèn pin, sạc đầy điện thoại, cất giữ giấy tờ quan trọng trong túi chống nước và sẵn sàng sơ tán khi có thông báo của chính quyền.
Theo chị Hằng, hiện nay, người dân tiếp cận thông tin cảnh báo khá thuận lợi thông qua hệ thống loa truyền thanh, truyền hình, các nhóm zalo cộng đồng và thông báo trực tiếp từ chính quyền. Việc cảnh báo sớm giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị, không còn bị động như trước.
Sinh sống ở nơi được coi là rốn lũ của xã Bá Thước, nơi thường xuyên bị ngập lụt, ông Bùi Minh Thìn, thôn Lâm Xa, cho rằng: điều quan trọng nhất không phải là ứng phó khi thiên tai đã xảy ra, mà là sự chuẩn bị từ trước. Gia đình ông luôn chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại, dự trữ lương thực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai do địa phương tổ chức.
Đổi mới công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân
Tại xã Quý Lộc, địa phương có tuyến đê hữu sông Mã dài khoảng 7,3km với hơn 2.000 hộ dân sinh sống ngoài đê và vùng bãi sông, công tác tuyên truyền luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo lãnh đạo xã, những năm gần đây, người dân không còn chờ nước lên mới di chuyển mà đã chủ động theo dõi thông tin về mưa bão, mực nước sông Mã, lưu lượng xả của các hồ chứa để chuẩn bị từ sớm. Địa phương duy trì việc truyền tải thông tin qua hệ thống truyền thanh, các nhóm thông tin cộng đồng; phân công cán bộ trực tiếp xuống từng khu dân cư hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản, vật nuôi, chuẩn bị phương án sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Đặng Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quý Lộc, chia sẻ: Hiệu quả của công tác cảnh báo sớm đã được kiểm chứng trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025. Khi có thông báo Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 tăng lưu lượng xả, các hộ dân khu vực ngoài đê đã chủ động di chuyển vật nuôi, nông cụ và tài sản đến nơi cao ráo trước khi nước lũ dâng. Nhờ đó, thiệt hại đã được hạn chế.
Ở xã Mường Lý, nơi địa hình chủ yếu là núi cao, khe suối và sườn dốc, công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng gần dân hơn. Bên cạnh hệ thống truyền thanh, xã tận dụng các nền tảng số như zalo, facebook để chuyển tải nhanh thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Các đội xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập tại xã và từng bản, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền vừa trực tiếp hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp. Ông Vi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết: giải pháp mang lại hiệu quả rõ nét nhất là kết hợp tuyên truyền với tập huấn, diễn tập thực tế. Người dân không chỉ được nghe hướng dẫn mà còn trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống khẩn cấp. Nhờ vậy, trong các đợt mưa giông đầu mùa năm 2026, nhiều hộ dân đã chủ động gia cố nhà cửa, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.
Tuy nhiên, việc xây dựng ý thức chủ động phòng, chống thiên tai cho người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nguyên nhân chính là do một bộ phận người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan hoặc quá tin vào kinh nghiệm, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm. Thực tiễn cho thấy, khi nhận thức của người dân được nâng lên thì hiệu quả phòng, chống thiên tai cũng được cải thiện rõ rệt. Người dân không chỉ biết tiếp nhận thông tin mà còn biết đánh giá nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và hỗ trợ cộng đồng.
Bài và ảnh: Hữu Đại





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu