Khủng hoảng Mỹ - Nam Phi và phép thử cho G20
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không mời Nam Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Washington tổ chức năm 2026 tại Miami đánh dấu bước leo thang rõ rệt trong quan hệ song phương. Đây là hành động chưa từng có trong lịch sử G20, khi một thành viên thường trực bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh, tạo nên tiền lệ gây nhiều lo ngại về sự vận hành của cơ chế hợp tác này.

Cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Nam Phi là phép thử quan trọng đối với khả năng G20 tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các cực của hệ thống quốc tế đang phân mảnh. (Ảnh: G20 South Africa)
Nguyên nhân căng thẳng và bước đi bất thường
Bối cảnh trực tiếp dẫn đến quyết định nói trên bắt nguồn từ hội nghị G20 tại Johannesburg do Nam Phi chủ trì. Washington tẩy chay sự kiện ở cấp cao, và theo một số nguồn tin, Mỹ thậm chí không cử đại diện ngoại giao tới tham dự. Việc này khiến nghi thức chuyển giao chức chủ tịch, vốn là thông lệ của G20, không thể thực hiện khi Nam Phi từ chối trao lại “chiếc búa chủ tịch” cho một “chiếc ghế trống”. Chính quyền Pretoria tuyên bố quá trình chuyển giao sẽ được xử lý theo kênh chính thức, đồng thời duy trì nguyên tắc bình đẳng thủ tục giữa các thành viên. Washington xem việc từ chối nghi thức công khai này là xúc phạm và lấy đó làm cái cớ để không mời Nam Phi dự hội nghị G20 năm sau. Cùng lúc, Tổng thống Trump tuyên bố cắt toàn bộ khoản hỗ trợ cho Pretoria.
Điều đáng chú ý là bản thân hội nghị G20 tại Johannesburg, dù vắng Mỹ, vẫn đạt được tuyên bố chung toàn diện, tập trung mạnh vào các ưu tiên của thế giới đang phát triển: biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, gánh nặng nợ của các nước nghèo và cải cách thể chế tài chính quốc tế. Đây đều là các chủ đề mà chính quyền Trump thường bác bỏ hoặc né tránh trong các diễn đàn đa phương. Với nhiều quan sát viên, kết quả hội nghị được xem là thắng lợi của ngoại giao Nam Phi và cơ chế hợp tác G20. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Washington, nó phản ánh “sự dịch chuyển” của G20 về phía chương trình nghị sự của Nam Bán cầu, điều mà ông Trump xem là bất lợi đối với lợi ích của Mỹ.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, phản ứng của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa được đánh giá là kiềm chế nhưng kiên định. Ông tránh những phát ngôn có thể bị diễn giải là thách thức Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc tẩy chay hội nghị chỉ gây thiệt hại cho chính Washington. Ông Ramaphosa vẫn duy trì nỗ lực vận động Mỹ tham dự, cho rằng G20 cần được bảo vệ khỏi những tác động chính trị nhất thời; tuy nhiên, sự thay đổi lập trường từ phía Nhà Trắng là không thể đạt được.
Tất cả những diễn biến trên không phải xuất phát từ một sự cố đơn lẻ, mà là kết quả của quá trình bất đồng kéo dài giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nam Phi Ramaphosa. Từ năm 2018, ông Trump đã cáo buộc Nam Phi “giết hại nông dân da trắng” và “tịch thu đất đai”, mặc dù các cáo buộc này nhiều lần bị Pretoria bác bỏ và không được số liệu chính thức chứng minh. Khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tái đề cập vấn đề này trong cuộc gặp người đồng cấp Ramaphosa tháng 5/2025, đưa ra một bức ảnh được cho là bằng chứng của bạo lực nhằm vào người Afrikaner. Tuy nhiên, điều tra độc lập xác định bức ảnh được chụp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục lặp lại lập luận về “diệt chủng người da trắng”. Tổng thống Ramaphosa chọn cách phản ứng thận trọng, cho rằng cáo buộc này không có cơ sở pháp lý và phản ánh sự hiểu sai về tình hình thực tế tại Nam Phi.
Bên cạnh đó, bất đồng về xung đột Israel-Palestine làm căng thẳng thêm gia tăng. Sau khi Nam Phi đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc hành vi diệt chủng, Washington coi đây là hành động “không thân thiện” đối với một đồng minh chiến lược của Mỹ. Đầu năm 2025, Nhà Trắng chấm dứt toàn bộ ưu đãi thương mại dành cho Nam Phi. Điều này cho thấy xu hướng rộng hơn trong chính sách của Tổng thống Trump đối với các quốc gia thể hiện lập trường độc lập, đặc biệt là các nước thuộc Nam Bán cầu.
Một tầng bất đồng nữa nằm ở quan hệ giữa Mỹ và BRICS, nhóm mà Nam Phi là thành viên nòng cốt. Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil mùa hè 2025, Tổng thống Trump công khai chỉ trích nhóm, đe dọa áp thuế quan và các biện pháp trừng phạt đối với những nước “ủng hộ BRICS”. Các bước đi sau đó như áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil và thắt chặt hạn chế đối với Ấn Độ đã khiến BRICS tổ chức một hội nghị trực tuyến đặc biệt để phản đối việc sử dụng rào cản thương mại như công cụ chính trị. Trong bối cảnh đó, Nam Phi, vốn thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu, ngày càng trở thành mục tiêu phê phán của Washington.
Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy quyết định của Tổng thống Trump không chỉ phản ánh sự cố ngoại giao tại Johannesburg, mà còn là phần nổi của chuỗi bất đồng phức tạp kéo dài giữa hai bên về chính sách đối nội, lập trường quốc tế và định vị địa chiến lược.

Cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào ngày 21/5/2025. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tác động đa tầng và tương lai cấu trúc hợp tác
Từ góc độ G20, việc Mỹ, quốc gia chủ nhà năm 2026, đơn phương không mời một thành viên thường trực tham dự hội nghị mở ra một tiền lệ đáng quan ngại. G20 vốn được định vị là diễn đàn đối thoại phi chính thức, hoạt động trên cơ sở đồng thuận và bình đẳng thành viên, không có cơ chế loại trừ. Việc chính trị hóa cơ chế này do bất đồng song phương có thể làm suy yếu sức hấp dẫn của G20 đối với các nước đang phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng, nguy cơ G20 bị chia rẽ theo các trục chính trị mới trở nên rõ rệt hơn.
Phản ứng của các thành viên còn lại sẽ quyết định tương lai của diễn đàn. Nếu họ ngầm chấp nhận việc Nam Phi bị loại khỏi hội nghị tại Miami, điều này sẽ củng cố tiền lệ: quốc gia chủ nhà có thể loại bỏ thành viên vì lý do chính trị. Điều này đi ngược lại tinh thần xây dựng G20 sau khủng hoảng tài chính 2008, thời điểm diễn đàn được mở rộng để dung hòa lợi ích của cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Ngược lại, nếu đa số thành viên cho rằng việc này vi phạm nguyên tắc vận hành của G20, họ có thể gây sức ép buộc Mỹ điều chỉnh lập trường hoặc tìm giải pháp để Pretoria vẫn có thể tham dự bằng hình thức phù hợp. Dù theo hướng nào, tranh cãi hiện nay sẽ tác động sâu sắc đến tính chính danh của hội nghị G20 năm 2026 và định hướng hợp tác của diễn đàn trong dài hạn.
Đối với Nam Phi, tác động ngắn hạn là rõ ràng: căng thẳng song phương với một trong những đối tác kinh tế lớn nhất, khả năng dòng vốn đầu tư suy giảm và việc bị cắt viện trợ từ phía Mỹ. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh rộng hơn, Pretoria vẫn có thể tận dụng tình thế để củng cố vai trò trong các cấu trúc hợp tác của Nam Bán cầu. Việc tổ chức hội nghị G20 đầu tiên tại châu Phi và thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển, vấn đề biến đổi khí hậu và cải cách toàn cầu, ngay cả khi Mỹ tẩy chay, giúp Nam Phi tăng uy tín trong mắt nhiều quốc gia đang phát triển. Pretoria cũng thể hiện rõ lập trường độc lập trong các vấn đề nhạy cảm, từ cải cách tài chính quốc tế đến xung đột Trung Đông, điều có thể củng cố vị thế của họ trong các cơ chế như BRICS+.
Xét ở mức độ hệ thống, quyết định của Tổng thống Trump phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong định hình trật tự kinh tế - chính trị quốc tế. Nam Bán cầu, với vai trò ngày càng tăng trong kinh tế toàn cầu và khát vọng đại diện tốt hơn trong các thể chế quốc tế, đang thúc đẩy những cải cách mà nhiều nước phương Bắc không hoàn toàn ủng hộ. Trong khi đó, Mỹ dưới thời Tổng thống Trump ưu tiên chính sách “cứng rắn”, bảo vệ lợi ích quốc gia và sử dụng thuế quan, chính sách thương mại như công cụ gây sức ép. Những yếu tố này khiến G20 trở thành không gian phản chiếu trực tiếp sự phân cực của chính trị thế giới.
Trong tương lai gần, triển vọng của G20 phụ thuộc vào việc các thành viên lựa chọn con đường nào: hoặc để diễn đàn trượt sâu vào cạnh tranh địa chính trị và bị chi phối bởi ý chí của từng nhà lãnh đạo, hoặc nỗ lực duy trì G20 như không gian đối thoại toàn diện, nơi bất đồng không trở thành lý do để loại trừ lẫn nhau. Cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Nam Phi vì thế là phép thử quan trọng đối với khả năng G20 tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các cực của hệ thống quốc tế đang phân mảnh.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu