Không để các thế lực thù địch lợi dụng Ngày Quốc tế Dân chủ để chống phá đòi “dân chủ”
Từ năm 2007, trong một nghị quyết về ủng hộ việc thúc đẩy các nền dân chủ, Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia lấy ngày 15/9 hàng năm là Ngày Dân chủ Quốc tế nhằm để mọi người cùng quan tâm đến dân chủ và thúc đẩy dân chủ. Song, lợi dụng dịp này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, chống phá để đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do” ở nước ta.

Trẻ em nông thôn Việt Nam tự do vui chơi, nô đùa dưới bầu trời hòa bình.
Để đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta thông qua “diễn biến hòa bình”, điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là họ đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để có “dân chủ và phát triển”. Chúng cho rằng: “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Cùng với đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, chúng cũng xuyên tạc “thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là “độc đoán” vì thế mà không có “dân chủ”. Lợi dụng khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật để thổi phồng sự việc, bôi đen chế độ, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới nhằm minh chứng cho sự cần thiết “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”...
Ngược dòng lịch sử, dưới ách thống trị của các thế lực xâm lược, ở Việt Nam chưa từng có dân chủ hoặc có cũng chỉ là dân chủ hình thức. Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, thực dân Pháp “tuyệt đối không cho Nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào...”. Suốt chiều dài lịch sử đó, Nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc, giành lại quyền tự do dân chủ Nhân dân. Và, điều đó đã trở thành hiện thực.
Trải qua các giai đoạn lịch sử và đổi mới, phát triển đất nước, việc thực hiện quyền dân chủ ở nước ta cũng từng bước được hoàn thiện. Nổi bật là việc Quốc hội khóa VIII tại Kỳ họp thứ 11 thông qua Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện một nội dung quan trọng của Đảng về phát huy dân chủ. Tiếp đó, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung những nội dung mới thể hiện nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về dân chủ trong quá trình xây dựng CNXH và cụ thể hóa các quyền con người, bổ sung thêm các nội dung liên quan đến quyền cơ bản của công dân như quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34); quyền được hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); được sống trong môi trường lành mạnh (Điều 43); quyền tiếp cận thông tin (Điều 25).
Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. Nói đến dân chủ là nói đến quyền làm chủ xã hội thuộc về ai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ”. “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”.
Bởi vậy, quan điểm cho rằng, phải có đa đảng mới “có dân chủ và phát triển” là phiến diện, mị dân, phản động. Mục tiêu của các thế lực thù địch chính là lợi dụng “dân chủ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ thành quả cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước. Thực tế, trên thế giới, có không ít nước đa đảng chính trị nhưng không có dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển. Ngược lại, có những nước chỉ có một đảng lãnh đạo như nước ta nhưng dân chủ được bảo đảm, kinh tế- xã hội phát triển, đời sống Nhân dân ổn định. Do đó, đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho dân chủ và sự phát triển. Đúng như đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn”. Bởi vậy, người dân phải hết sức cảnh giác, nhận diện rõ, vạch trần và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về “dân chủ”, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Bài và ảnh: Lê Phượng





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu