Hiếu và Minh - Thêm tin yêu vào những điều tốt đẹp
Có những cơn mưa rồi sẽ tạnh. Có những con đường rồi sẽ đi qua. Nhưng hình ảnh một cậu bé cõng bạn đến trường trong mưa có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người. Bởi chúng ta sẽ tin rằng, giữa cuộc sống này, những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu.

Những tuần đầu của năm học mới, trời đổ mưa. Trên những con đường đưa con đến trường, tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh quen thuộc: những chiếc áo mưa đủ màu, những bàn tay cha mẹ nắm chặt tay con, những chiếc xe chậm rãi len qua dòng người đông đúc. Có em nhỏ còn ngái ngủ, có em phụng phịu vì mưa, có em níu tay mẹ vì chẳng muốn rời nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện đã từng lay động rất nhiều người. Câu chuyện về hai cậu học trò ở Thanh Hóa - Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh.
“Em có một người bạn rất đặc biệt. Bạn ấy không như bao người khác, bạn ấy thiệt thòi, không thể tự đi học được. Em muốn giúp bạn ấy đến trường mỗi ngày”.
Lời tâm sự mộc mạc của Ngô Văn Hiếu năm nào, những ngày qua được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Có lẽ bởi giữa cuộc sống nhiều bộn bề, câu chuyện ấy vẫn giữ nguyên sức lay động. Một cậu bé đã chọn cõng người bạn tật nguyền của mình đến trường, không phải một vài lần, mà suốt hơn 10 năm.
Nguyễn Tất Minh ốm yếu, việc đi lại và học tập gặp nhiều khó khăn. Còn Ngô Văn Hiếu đã cõng bạn đến trường mỗi ngày. Hình ảnh hai cậu học trò cùng đi dưới mưa gần 10 năm trước từng khiến bao người xúc động. Ngày ấy, trong một cuộc trò chuyện trên con đường tới trường, Minh nói em mong muốn được học Bách khoa Hà Nội. Hiếu thì ước mơ trở thành bác sĩ. Những ước mơ ở tuổi trẻ tưởng như rất xa, vậy mà hôm nay, cả hai đã lần lượt chạm tới đích.
Nguyễn Tất Minh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng cử nhân loại giỏi và đã có việc làm. Còn Ngô Văn Hiếu, chàng trai năm nào cõng bạn đến trường, năm nay đã trúng tuyển bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội.
Một người bước ra từ những tháng ngày gian khó để trở thành một kỹ sư. Một người đi qua những năm tháng sẻ chia để tiếp tục hành trình trở thành bác sĩ.
Hiếu từng cười hiền và nói rằng mọi người thường bảo việc mình làm là to tát, nhưng với em, đó chỉ là thói quen hằng ngày. Hôm nào không có Minh đi học, Hiếu lại cảm thấy “thiếu thiếu”. Có những điều tử tế lớn lao được bắt đầu như thế. Không ồn ào. Không tính toán.
Có lẽ, tình bạn đẹp nhất không chỉ là tình bạn khiến người ta quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống, mà còn giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua gian khó.
Minh không đầu hàng hoàn cảnh. Hiếu cũng không coi việc giúp bạn là một sự hy sinh. Hai tâm hồn đồng điệu đã tìm thấy ở nhau những điều bình dị mà cao quý. Và rồi, những ngày mưa năm nào đã không trôi qua vô nghĩa.
Hôm nay, khi những cơn mưa đầu năm học lại rơi trên những con đường đến trường, câu chuyện Hiếu và Minh càng trở nên đáng nhớ. Bởi quanh ta vẫn có những em nhỏ đôi khi ngại đến lớp vì một chút lười biếng, một chút thiếu cố gắng; vẫn có những người trẻ đứng trước khó khăn và có lúc muốn bỏ cuộc.
Với các bậc phụ huynh, câu chuyện ấy cũng đáng để kể cho con mình nghe. Không phải để các em ngưỡng mộ một câu chuyện “cổ tích” xa xôi, mà để hiểu rằng lòng tốt vẫn hiện hữu quanh ta; rằng giúp đỡ một người khác không làm mình nhỏ đi, mà khiến cuộc sống trở nên rộng lớn hơn. Hiếu và Minh, từ một miền quê xứ Thanh, đã viết nên một câu chuyện thật đẹp về tuổi trẻ. Một người có đôi chân không thể tự mình đến trường nhưng có ý chí để bước thật xa. Một người có đôi vai nhỏ bé nhưng mang trên đó tình bạn lớn lao. Và cả hai, bằng trí tuệ, nghị lực và lòng nhân ái, đã đi đến những nơi mình từng ước mơ.
Nguyễn Hường





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu