Hát sắc bùa giữa ngày xuân
Khi những triền đồi xứ Thanh phủ một màu xanh non của lộc mới, trong các bản làng người Mường lại rộn ràng tiếng cồng chiêng, tiếng hát sắc bùa ngân vang từ ngõ nhỏ đến sân nhà. Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu mùa xuân đã thực sự gõ cửa, mà còn đánh thức cả một miền ký ức văn hóa lâu đời, nơi con người gửi gắm ước vọng bình an, no ấm và sự gắn kết cộng đồng qua từng câu hát chúc mừng năm mới.

Hát sắc bùa ngày xuân tại xã Thạch Lập.
Trong đời sống văn hóa của người Mường xứ Thanh, hát sắc bùa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp lễ, tết ngày xuân. Về với xã Thạch Quảng, từ xa, những tiếng cồng vang lên trầm ấm, như đánh thức cả không gian núi rừng sau những ngày nghỉ ngơi cuối năm. Theo tiếng cồng ấy, chúng tôi tìm đến nhà chị Bùi Thị Thao, thôn Đăng Thượng - nơi diễn ra hát sắc bùa. Trong mái nhà sàn, đoàn người mặc trang phục truyền thống đứng thành vòng cung. Người lĩnh xướng cất giọng sang sảng, tiếng hát vang lên hòa cùng nhịp chiêng, cồng, tiếng đệm nhịp nhàng của cả nhóm. Chị Thao chia sẻ: “Cả năm mong nhất là mấy ngày đầu xuân được nghe tiếng cồng chiêng trước cửa nhà. Khi phường sắc bùa cất tiếng hát, tự nhiên thấy lòng mình yên hơn, như được tiếp thêm niềm tin cho một năm mới”.
Ông Nguyễn Tài Năng, thôn Đăng Thượng - một trong những người nhiều năm gắn bó với hát sắc bùa ở Thạch Quảng chia sẻ: "Trước kia, cứ qua đêm giao thừa, các phường sắc bùa đã tập hợp, chỉnh lại cồng chiêng, trang phục truyền thống rồi tỏa đi khắp bản để chúc tết từng gia đình. Tiếng cồng mở lối, tiếng hát theo sau, vừa trang trọng, vừa rộn ràng, mang theo thông điệp tốt lành cho năm mới".
Theo chân phường sắc bùa trong ngày xuân mới thấy hết không khí rộn ràng của một phong tục đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Khi đến trước mỗi nhà, cả nhóm dừng lại, chỉnh lại trang phục, người cầm cồng bước lên trước. Một hồi cồng vang lên như lời xin phép. Cửa nhà mở rộng, gia chủ tươi cười đón khách, người lĩnh xướng bắt đầu hát những câu chúc đầu tiên: “Chúc đất đai màu mỡ, trâu bò đầy chuồng, lúa thóc đầy bồ, gia đình thuận hòa”. Lời ca khi thì nhịp nhàng như lời kể, khi lại dồn dập theo tiếng cồng chiêng, tạo nên một bầu không khí hân hoan đặc biệt của ngày xuân. Và, tiếng hát cất lên từ ngoài ngõ rồi vào trong sân. Sau khi vào trong nhà, nói chuyện, chúc tụng gia chủ xong, phường chúc tiếp tục đánh cồng chào về. Tiếng cồng, tiếng hát mộc mạc cứ thế ngân dài trong không gian núi rừng.
Rời xã Thạch Quảng, chúng tôi tiếp tục hành trình sang xã Thạch Lập - nơi phong tục hát sắc bùa vẫn được người Mường gìn giữ như một phần máu thịt. Con đường uốn lượn qua những triền đồi xanh sẫm, không khí xuân vẫn đậm đặc trong từng nếp nhà, từng khoảng sân đất còn in dấu chân phường chúc.
Ở thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, nghệ nhân Phạm Vũ Vượng đón chúng tôi bằng nụ cười hiền và bộ cồng chiêng treo trang trọng bên vách nhà sàn. Ông năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng giọng nói vẫn sang sảng, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến sắc bùa. Theo ông Vượng, ngày xưa, phường chúc thường có 12 người. Nay số lượng người tham gia không giới hạn, càng đông càng vui. Cứ là người Mường, già trẻ, gái trai đều tham gia vào phường chúc để gửi lời chúc tết, chúc mừng lễ hội, chúc mừng ngày xuân đến mọi người, mọi nhà. Điều đáng nói, lời hát sắc bùa không hoàn toàn cố định. Ngoài những bài bản truyền thống, người hát có thể ứng tác tùy vào hoàn cảnh từng gia đình. Nhà có con đi học xa, lời chúc sẽ hướng về học hành đỗ đạt. Nhà mới dựng, lời hát nhấn mạnh sự bền vững, ấm êm. Hát sắc bùa là hát chúc, không chỉ có trong ngày tết, mà sắc bùa còn có trong lễ hội xuân, mừng nhà mới... Chính sự linh hoạt ấy khiến sắc bùa luôn sống động, không lặp lại một cách khô cứng, mà gắn chặt với đời sống thực tế của cộng đồng.
Điều làm nên sức sống của sắc bùa không chỉ nằm ở lời ca hay nhịp chiêng, mà ở chính sự kết nối cộng đồng. Không phải một tiết mục biểu diễn đơn thuần trên sân khấu, mà là cuộc gặp gỡ giữa người với người, giữa phường sắc bùa và gia chủ. Sau mỗi lượt hát, chủ nhà mời chén rượu, miếng bánh, câu chuyện đầu xuân rôm rả. Tiếng cười hòa cùng tiếng chiêng tạo nên một nhịp điệu ấm áp, lan tỏa từ nhà này sang nhà khác. Mỗi tiếng chiêng như một nhịp gọi ký ức, gọi sự sum vầy.
Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đang đặt ra không ít thách thức cho việc gìn giữ nét đẹp này. Sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, sự xuất hiện của các hình thức giải trí mới khiến không ít bạn trẻ thờ ơ với những giá trị truyền thống. Ở một số nơi, phường sắc bùa ít có sự tham gia của người trẻ, số người thuộc lời cổ ngày một ít đi. Nghệ nhân Phạm Vũ Vượng trăn trở: “Nếu lớp trẻ không học, không tham gia, vài chục năm nữa ai sẽ còn nhớ hết những bài sắc bùa xưa?”. Câu hỏi ấy không chỉ là nỗi lo của riêng ông, mà còn là suy tư chung của những người tâm huyết với văn hóa Mường.
Xuân về trên những bản Mường xứ Thanh, tiếng hát sắc bùa như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Nó nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, về giá trị của sự đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào tương lai. Giữa vòng xoáy của đổi thay, những câu hát chúc xuân ấy vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt văn hóa của người Mường, để mỗi mùa xuân không chỉ là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống.
Bài và ảnh: Thùy Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu