Điều còn mãi
Trời lại đổ mưa, từ hôm bão về hôm nào trời cũng nắng mưa thất thường. Chị thở dài nghĩ mùa thu năm nay thật khắc nghiệt. Hơn một tuần nay ngày nào chị cũng mở điện thoại để xem tin tức về bão lũ. Cơn bão đã đi qua nhưng hậu quả mà nó để lại không biết khi nào mới qua. Nhiều nơi ngập lụt nước lũ rút dần, người dân dần ổn định cuộc sống sau lũ. Nhưng vẫn còn nhiều nơi khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Minh họa của Lê Hải Anh
Đoàn thiện nguyện ở cơ quan chị đang có kế hoạch cho chuyến đi vào cuối tuần này. Đoàn dự kiến sẽ đi hai ngày, trao quà động viên bà con vùng sạt lở, đồng thời tặng sách vở và đồ dùng học tập cho các em nhỏ ở các khu tái định cư sau lũ. Chị rất muốn đi cùng đoàn nhưng lại không yên tâm về bé Bông. Bé Bông con gái chị năm nay 8 tuổi, vợ chồng chị là dân tỉnh lẻ về phố làm ăn, hai bên nội ngoại đều ở xa. Bình thường, nếu chị bận thì con sẽ ở nhà với bố, thế nhưng đợt này chồng chị lại đi công tác, chiều chủ nhật anh mới về đến nhà. Chị đang tính sẽ gửi con ở nhà cô bạn thân tên Hương nhưng e là con không nghe. Vì Bông vốn khó ăn, khó ở từ nhỏ. Sẽ rất khó khăn để thuyết phục con một mình ngủ lại nhà người khác.
Bữa tối vừa nấu xong, toàn các món mà con thích. Hôm nay, không biết có chuyện gì mà từ lúc đón con ở trường về, chị đã thấy nét mặt con hơi lạ. Về đến nhà tắm rửa xong con cứ ngồi lì trong phòng, vẻ mặt ra điều nghĩ ngợi lắm. Chị gặng hỏi nhưng con lắc đầu không nói. Chị thầm nghĩ có lẽ con gặp bài khó chưa làm được cũng nên. Bày các món ra bàn, chị giục con: “Cô nàng mọt sách của mẹ đã ra ăn cơm được chưa nào?”.
Bông bước đến bàn ăn, bé không reo lên khi thấy mẹ nấu các món ăn yêu thích như mọi lần mà khẽ hỏi:
- Mẹ ơi, nhà bạn Bi sau bão có ổn không mẹ?
- Sao vậy, tự dưng hôm nay lại hỏi thăm bạn Bi? Chị ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ này, may mà hôm đó mẹ cho gia đình bạn ấy trú bão ở nhà mình ạ! Bông ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó. Chị cũng lấy làm tò mò lắm, vì mỗi khi muốn nói một vấn đề gì đó thì con sẽ hỏi quanh một hồi.
*
Chiều trước hôm bão Yagi về, một cơn lốc xoáy đã ập đến thành phố. Dù tin về cơn bão đã được cảnh báo trước nhiều ngày. Và ai nấy cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón bão. Nhưng cơn giông đến quá bất ngờ khiến nhiều người mắc kẹt ngoài đường. Một số điện thoại lạ gọi cho chị xin được trợ giúp. Chuyện là, trước đó vợ chồng chị có bàn với nhau sẽ cho khách trú nhờ tránh bão trong căn phòng còn trống của căn hộ. Chị đăng mong muốn ấy lên trang facebook cá nhân và thông tin nhanh chóng được bạn bè chia sẻ.
Chị đón những vị khách xa lạ vào nhà. Gia đình họ có ba người. Thì ra, nhà khách ở ngoại thành. Chiều nay, họ đang trên đường trở về nhà thì không may lại gặp mưa bão. Họ bảo, rõ là trời vẫn còn đang nắng chang chang, ấy thế mà chỉ một lát mây đen vần vũ kéo đến, trời như sắp sập xuống vậy, gió ù ù như thác dội, tiếng cửa kính đập vào nhau choang choảng, tiếng mái tôn roàm roạp bật khỏi các mái nhà, tiếng cành cây gãy rụng,... Bão như muốn quật đổ tất cả. Một cảnh hỗn loạn xảy ra, ai nấy đều hú hồn, hú vía, người khóc, người la hét hãi hùng. May mà khách nhớ ra tin chia sẻ vị trí tránh bão trên mạng, nên đã gọi liên hệ. Trong căn hộ chung cư ở tầng thứ 10 của tòa nhà, hai gia đình xa lạ ngồi quây quần bên mâm cơm tối. Những câu chuyện đã giúp họ hiểu nhau hơn.
Vợ chồng khách kể đến cậu con trai thì giọng bỗng nghẹn lại. Người vợ sụt sùi kể lại hành trình 10 năm vất vả chạy chữa tứ phương mới sinh được cu Bi. Ngỡ tưởng hạnh phúc mỉm cười khi thằng bé sinh ra khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nào ngờ, hơn một năm trước cái tin cu Bi bị ung thư máu như sét đánh ngang tai gia đình. Gia cảnh họ chẳng lấy gì làm khá giả khi chồng làm thợ xây, còn vợ thì làm ruộng. Nhưng họ vẫn kiên quyết dù phải vất vả, tốn kém thế nào vẫn luôn cố gắng chạy chữa chỉ mong bệnh tình của con thuyên giảm.
Cu Bi người gầy guộc, xanh xao ngồi thu mình trên chiếc sô pha nơi phòng khách. Thấy người lớn cậu bé chào hỏi rất lễ phép. Chị nhìn cu Bi mà lòng bao xót xa. Cậu bé có vẻ thẹn thùng khi thấy người khác đang nhìn mình. Rồi cậu bẽn lẽn chạy lại bên mẹ thì thầm một điều gì đó. Chỉ biết khi nghe xong người mẹ gượng cười nhìn chị:
- Cô ơi, thật ngại quá. Cu Bi muốn mượn mấy cuốn truyện trên giá sách kia để đọc. Cô cho cháu nó mượn, đọc nhờ được không cô?
- Ôi, vậy hả. Em rất quý những đứa trẻ ham đọc sách. Nói rồi, chị ân cần lấy những cuốn truyện thiếu nhi đưa cho cu Bi.
Nhưng điều chị không ngờ tới đã xảy ra. Khi cu Bi đang ngồi đọc sách tại phòng khách thì Bông tiến đến: “Đây là sách của Bông, Bông đã cho mượn đâu mà bạn tự ý lấy đọc”. Cu Bin rụt rè: “Mẹ bạn cho tớ mượn mà, tớ không tự ý đâu”. Bông nổi nóng: “Đây không phải sách của mẹ tớ, trả lại sách cho tớ”. Cu Bi vẫn giữ chặt cuốn sách trên tay. Hai đứa giằng co làm cuốn sách bị rách làm đôi. Bông ngồi thụp xuống nền mếu máo bắt đền. Thấy vậy, chị giận dữ mắng và yêu cầu Bông xin lỗi Bi. Nhưng Bông không xin lỗi mà nức nở khóc rồi bỏ vào phòng. Cu Bi buồn bã thu gọn những cuốn sách và sắp xếp chúng lại vị trí cũ. Cậu bé luôn miệng nói xin lỗi khiến lòng chị thêm áy náy.
Là một người mẹ chị hiểu con gái mình. Tuy con còn nhỏ nhưng rất nguyên tắc. Chị cũng tự trách mình có lỗi khi không hỏi ý kiến con trước. Ngay cả việc có những vị khách lạ trong nhà lẽ ra chị nên nói với con trước để con chuẩn bị tâm lý. Bởi tính Bông vốn không thích ồn ào và lại không thích có người lạ qua đêm trong nhà mình. Chị hiểu không phải vì tính con ích kỷ mà bởi vì con chưa kịp làm quen. Một phần cũng do vợ chồng chị luôn chiều theo sở thích của con, nên khi có những việc không được như mong muốn thì con sẽ xử sự hơi thái quá. Điều quan trọng là chị nên bình tĩnh lại để giảng giải cho con hiểu.
Sau 2 ngày trú bão, trời ngớt mưa một chút, khách đã tạm biệt ra về. Bão đã tan nhưng dư âm của nó thật nặng nề. Ngày nào chị cũng theo dõi tình hình thiệt hại do bão và hoàn lưu bão gây ra mà không cầm nổi nước mắt. Mấy hôm trước chị có gọi điện hỏi thăm gia đình khách, khách bảo mấy sào lúa mùa sắp đến độ thu hoạch bị ngập nước, rau màu cũng ngập hỏng hết cả, nước ngập đến ngang lưng nhà, cả làng chìm trong nước, thương lắm. Bẵng cái cũng đã mấy hôm rồi, dạo này chị bận quá nên chưa lúc nào hỏi thăm, không biết gia đình khách đã ổn hơn chưa.
- Mẹ, thế nhà bạn Bi sao rồi mẹ? Câu hỏi của con gái làm chị giật mình.
- À, mấy hôm trước nhà bạn Bi bị ngập con ạ. Không biết nước đã rút chưa, để lát mẹ điện hỏi thăm nhé.
- Ngập thế bạn Bi có được đi học không mẹ?
- Không con, bạn Bi đi điều trị vừa về thì lại gặp bão lũ, mà ngập thế này chắc sách vở và đồ dùng cũng mất hoặc hỏng hết rồi!
- Thế ạ, tội nghiệp bạn ấy quá mẹ nhỉ!
Chị ngạc nhiên khi nghe con nói. Có lẽ trẻ con mau quên, chứ hôm đó chị thấy Bông khó chịu với Bi ra mặt. Mà Bông đã ghét ai là giận lâu lắm.
- Bông này, con hết giận bạn Bi rồi à?
Bông suy tư một lúc rồi thủ thỉ: - Ai bảo là con giận bạn đấy. Con có xấu tính thế đâu. Mà mẹ ơi, nếu con đập heo đất mẹ có mắng con không? Con muốn mua đồ dùng học tập tặng bạn Bi. Số còn lại con ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt có được không mẹ? Nghe con nói chị xúc động vô cùng, ôm lấy con chị thì thầm: “Con nghĩ được vậy mẹ mừng còn không hết, sao lại mắng chứ. Con gái của mẹ đúng là lớn thật rồi!”.
- Vâng. Chiều nay, con đi học thầy cô cho chúng con xem phóng sự về các bạn học sinh ở vùng lũ lụt, sạt lở. Sau lũ, có lớp học chỉ còn một bạn học sinh. Các bạn khác đã mất rồi mẹ ạ. Con thấy buồn và thương các bạn lắm ạ.
Bông vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt, bé còn kể ở trường phát động mỗi bạn tiết kiệm một bữa ăn sáng để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Vì thế, nên sau một hồi suy nghĩ con quyết định đập heo đất để có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Chị cũng kể cho con nghe về chuyến đi thiện nguyện sắp tới ở cơ quan mình. Và gặng hỏi con xem có đồng ý cho mẹ tham gia chuyến thiện nguyện đó không thì Bông vui vẻ trả lời:
- Mẹ đi đi ạ. Con sẽ gom sách mà con có để tặng các bạn nhỏ trên đó. Mẹ gửi các bạn giúp con nhé!
- Nhưng mà, bố không ở nhà, mẹ lo cho con!
- Mẹ đừng lo, con sẽ lên chơi với em Sữa nhà cô Hương. Lúc chiều con gặp cô ở sảnh cô vừa rủ con xong.
Sau 2 ngày vất vả nhưng đầy ý nghĩa, đoàn thiện nguyện đang trên đường trở về thủ đô. Ngồi trên xe mà tiếng tin nhắn zalo vang lên giòn giã, chị vội mở xem, là tin nhắn của người khách trú bão mấy hôm trước: “Cô ơi, con là Bi đây ạ, cô cho con gửi lời cảm ơn bạn Bông. Vì bạn ấy đã tặng con những món quà thật ý nghĩa. Cô nhắn với bạn là con không giận bạn đâu ạ!”. Mẹ cu Bi cũng điện lại bảo nhận được quà của Bông cu Bi mừng lắm. Từ hôm làm rách sách của bạn thằng bé cứ áy náy suốt. Cùng lúc là tin nhắn của Hương kèm tấm ảnh Bông đang bế em Sữa: “Chị Bông bế em khéo lắm đấy nhé, đang đòi bế em Sữa về nuôi đây này!”. Toàn những tin nhắn thật đáng yêu.
Lòng chị lâng lâng những cảm giác hạnh phúc. Có một câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu chị: “Bão đã qua, nhưng tình người luôn còn mãi”.
Truyện ngắn của Trần Tú
{name} - {time}
-
2024-11-22 10:04:00
Những người giữ hồn di sản
-
2024-11-22 09:59:00
“Bật đèn xanh” cho dạy thêm, học thêm (Bài 3): Nới lỏng và quản lý
-
2024-10-20 15:40:00
Chuyện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Đường Hồ Chí Minh trên biển: Không chỉ là huyền thoại!
“Bóng hồng” sau siêu bão (Bài 1): Hoa trong bão, lũ
“Bóng hồng” sau siêu bão (Bài 2): Những chuyến đi nghĩa tình
Những người phụ nữ tôi kính trọng
Phát huy nội lực, xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Quan Sơn
Lớn lên từ những mảnh vườn
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn: Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giữ vững thương hiệu “cánh chim đầu đàn” của giáo dục tỉnh Thanh Hóa
Dấu chân người khổng lồ trên đất Thanh
Văn hóa làng và làng văn hóa trên vùng đất Trung Chính