Từ cốt cách Mường đến dấu ấn nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Anh
Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Anh sinh ra và lớn lên trên vùng đất Mường cổ lắng đọng trầm tích văn hóa, nơi tiếng cồng, tiếng chiêng, lời mo và những đêm xường... ngân vọng qua bao thế hệ. Từ nhỏ, nhà thơ Vương Anh đã theo cha mẹ, các ông mo, bà máy để nghe, ghi chép và tìm hiểu những câu chuyện, làn điệu, nghi lễ... của dân tộc mình. Để rồi, tất cả đã trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng hồn thơ và tư duy văn hóa của ông, thôi thúc ông lựa chọn một con đường sáng tạo bền bỉ.

Một số tác phẩm của nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Anh.
Chính sự gắn bó sâu nặng với không gian văn hóa Mường đã tạo nên nền tảng tinh thần và điểm tựa vững vàng cho hành trình sáng tạo của nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Anh. Ở ông, thơ ca và nghiên cứu văn hóa không phải là các phần tách biệt mà cùng bắt nhịp từ một mạch nguồn chung: ý thức gìn giữ ký ức cộng đồng và khát vọng đánh thức những giá trị văn hóa Mường.
Từ sự am hiểu sâu sắc văn hóa bản địa, Vương Anh đã đưa tiếng nói của bản làng, phong tục, tín ngưỡng và tâm hồn Mường vào tiếng thơ. Đồng thời, ông dành nhiều tâm huyết cho việc sưu tầm, khảo cứu, biên dịch, hệ thống hóa những di sản văn hóa dân gian quý giá với nhiều công trình có giá trị như: Sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, “Mo (Sử thi và thần thoại) dân tộc Mường”, “Xường cài hoa dân tộc Mường”, “Tiếp cận văn hóa bản Mường”. Năm 1969, ông được trao giải nhì - cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ với chùm 4 bài thơ: “Hoa trong Mường”, “Tình còn tình chiêng”, “Con đường ta qua”, “Theo những dấu chân”. Năm 2017, ông vinh dự nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với tác phẩm “Xường cài hoa dân tộc Mường”.
Nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh, Phó trưởng Ban Thơ (Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa), nhận định: “Giữa nhiều cây bút người Mường ở xứ Thanh, nhà thơ, nhà nghiên cứu Vương Anh tạo nên dấu ấn riêng nhờ sự hòa quyện giữa căn cốt, ký ức văn hóa dân tộc với tư duy nghiên cứu hiện đại; giữa tình yêu bản Mường với lao động học thuật nghiêm cẩn”. Chính sự hòa quyện ấy đã nâng bước người con bản Mường đi trên hành trình sáng tạo, chạm tay vào những thành công.
Điều đó được thể hiện rõ trong công trình sưu tầm, biên dịch “Xường cài hoa dân tộc Mường”. Nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh chia sẻ: “Bất kỳ ai từng đọc “Xường cài hoa dân tộc Mường” đều khâm phục sự hiểu biết uyên thâm, nỗ lực dấn thân của người sưu tầm, khảo cứu, biên dịch. 39 loại hoa được gọi tên, mỗi loại hoa gồm nhiều thể thức, trạng thái; mỗi thể thức lại gắn với hàng trăm bài xường khác nhau. Việc trình bày song ngữ Mường - Việt không chỉ góp phần lưu giữ ngôn ngữ, diễn xướng dân gian mà còn chuyển tải được nhạc tính, nhịp điệu và tinh thần của lời xường, đưa một di sản văn hóa đến gần hơn với đông đảo bạn đọc”.
Nếu “Xường cài hoa dân tộc Mường” là tiếng hát của đời sống thì “Mo (Sử thi và thần thoại) dân tộc Mường” lại mở ra chiều sâu tâm linh của cộng đồng. Qua công trình này, nhà thơ, nhà nghiên cứu Vương Anh góp phần lưu giữ một di sản quý giá phản ánh lịch sử, tín ngưỡng, quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan của người Mường.
“Mo (Sử thi và thần thoại) dân tộc Mường” phản ánh bức tranh nguyên sơ về đời sống, lịch sử và thế giới tinh thần của người Mường. Suốt những năm tháng khai hoang, vượt qua hàng vạn khó khăn, thử thách, cám dỗ, người Mường đã hiện lên với vẻ đẹp chân chất, mộc mạc, tinh thần quyết tâm vượt khó, sự sáng tạo tìm kiếm điều kiện đáp ứng nhu cầu đời sống của mình và cộng đồng. Bên cạnh đó, “Mo (Sử thi và thần thoại) dân tộc Mường” thể hiện sâu sắc sự thiêng liêng trong tình yêu con người, yêu gia đình, tôn trọng giá trị con người như: tình yêu, sự sống, tự do - TS Mai Thị Hạnh Lê nhấn mạnh.
Không chỉ là một hình thức diễn xướng gắn với nghi lễ, Mo Mường còn là kho tàng lưu giữ ký ức văn hóa, tín ngưỡng và triết lý sống của cộng đồng. Vì vậy, công trình “Mo (Sử thi và thần thoại) dân tộc Mường” của nhà thơ, nhà nghiên cứu Vương Anh không chỉ có giá trị học thuật mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Khi đi sâu khai mở những tầng văn hóa được lưu giữ trong các tác phẩm của nhà thơ, nhà nghiên cứu Vương Anh, ta có thể thấy đóng góp nổi bật nhất của ông không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm mà ở việc mở rộng biên độ tiếp nhận văn hóa Mường.
Qua tác phẩm của ông, người đọc không chỉ thấy phong tục, lễ nghi hay sinh hoạt cộng đồng mà còn nhận ra những giá trị nhân bản bền vững: tình yêu quê hương, lòng biết ơn tổ tiên, khát vọng sống hòa hợp với thiên nhiên và niềm tin vào con người. Đó cũng là con đường để văn hóa, văn học các dân tộc thiểu số trở thành một bộ phận hữu cơ của nền văn hóa, văn học Việt Nam hiện đại.
Với những đóng góp của mình, nhà thơ Vương Anh đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học nghệ thuật xứ Thanh, một người góp phần đưa hồn Mường bước ra khỏi không gian bản làng để hòa vào dòng chảy văn hóa, văn học Việt Nam, để tiếng cồng, tiếng chiêng, lời mo, điệu xường... vẫn tiếp tục ngân vang trong tâm thức các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bài và ảnh: Nguyên Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu