Sắp xếp trường học: Tái cấu trúc hệ thống để nâng cao chất lượng
Sắp xếp trường học không chỉ là một cuộc tinh giản bộ máy, mà thực sự trở thành một bước tái cấu trúc hệ thống giáo dục theo hướng hiệu quả, công bằng và bền vững hơn.

Từ năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Linh Đàm sáp nhập với Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt thành Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt.
Các địa phương trên cả nước đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục để hoàn thành trước ngày 30/8/2026, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026. Theo đó, việc sắp xếp phải hướng tới tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.
Nhưng với giáo dục, hiệu quả của một cuộc sắp xếp không thể chỉ được đo bằng số trường giảm đi, số cán bộ quản lý được tinh giản hay số đầu mối được thu gọn. Đích đến cuối cùng phải là một hệ thống giáo dục vận hành hiệu quả hơn, sử dụng tốt hơn nguồn lực công và quan trọng nhất, người học được hưởng lợi nhiều hơn, chất lượng đào tạo tốt hơn.
Vì vậy, sắp xếp trường học không nên được nhìn đơn thuần như một phép tính cơ học về số lượng. Đây phải là cơ hội để tái cấu trúc mạng lưới giáo dục, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, từ phân tán nguồn lực sang tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ cốt lõi là dạy và học.
Từ giảm đầu mối đến tái cấu trúc nguồn lực
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có gần 37.000 trường mầm non và phổ thông công lập. Nếu tính cả hệ thống điểm trường lẻ, quy mô mạng lưới còn lớn hơn đáng kể. Chỉ riêng Gia Lai đã có gần 1.300 điểm trường lẻ.
Mạng lưới rộng và phân tán khiến nguồn lực bị chia nhỏ khi mỗi cơ sở giáo dục đều cần một bộ máy quản lý, hành chính; mỗi điểm trường phải duy trì đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm hoạt động dạy học. Một bộ phận nhân lực có chuyên môn tốt phải dành thời gian cho công việc quản lý, hành chính thay vì trực tiếp tham gia hoạt động chuyên môn.
Vì vậy, sắp xếp mạng lưới trường học là cần thiết để phân bổ lại nguồn lực, đặc biệt với các cơ sở giáo dục gần nhau: giảm những đầu mối quản lý không còn phù hợp, tăng nguồn lực cho chuyên môn, khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực.
Bên cạnh đó, vẫn phải tính đến các điểm trường, các trường quy mô nhỏ nhưng cần thiết duy trì để đảm bảo nhu cầu học tập cho học sinh, đặc biệt là khu vực vùng xa, nơi điều kiện đi lại khó khăn. Vì thế, mục tiêu của tái cấu trúc không phải là làm cho hệ thống ít trường nhất có thể mà là tạo ra một mạng lưới hợp lý nhất với điều kiện thực tế và hiệu quả nhất đối với người học.

Việc sáp nhập các trường nhằm tối trong đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ, từ đó nâng cao chất lượng.
Đó cũng là sự chuyển dịch quan trọng từ tư duy quản lý sang quản trị. Câu hỏi không còn đơn thuần là có bao nhiêu trường, bao nhiêu biên chế, bao nhiêu phòng học hay bao nhiêu đầu mối, mà phải là: những nguồn lực đó đang tạo ra giá trị gì? Giáo viên có được phát huy đúng năng lực không? Cơ sở vật chất có được khai thác hiệu quả không? Bộ máy quản lý có thực sự hỗ trợ hoạt động chuyên môn? Và cuối cùng, chất lượng giáo dục có được nâng lên hay không?
Nếu sau sắp xếp, số lượng đầu mối giảm nhưng trường học vận hành kém hiệu quả hơn, giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn cho việc di chuyển và hành chính, học sinh gặp khó khăn hơn trong tiếp cận giáo dục thì đó chưa thể được coi là một cuộc tái cấu trúc thành công.
Không thể “đồng phục” cho mọi địa bàn
Giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt bởi đối tượng phục vụ cuối cùng là con người. Trong đó, người học ở những độ tuổi khác nhau, ở các khu vực có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khác nhau lại có đặc điểm khác nhau về tâm sinh lý và nhu cầu.
Vì vậy, nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí” được Chính phủ nêu rõ trong công văn số 777/TTg-TCCV phải trở thành tiêu chí thực chất trong từng phương án sắp xếp.
Một quyết định thay đổi vị trí trường học có thể tác động trực tiếp đến thời gian đi học, chi phí của gia đình, sự an toàn và khả năng duy trì việc học của học sinh. Điều này càng rõ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi khoảng cách trên bản đồ đôi khi không phản ánh đầy đủ mức độ khó khăn của hành trình đến trường. Một vài kilomet ở đô thị có thể chỉ là một quãng đường ngắn nhưng ở vùng cao, đó có thể là một con suối chưa có cầu, một chuyến đò phải chờ đợi, một cung đường đèo dốc hoặc nhiều giờ đi bộ.
Mỗi phương án cần trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: học sinh sẽ đi học bằng cách nào? Thời gian di chuyển bao lâu? Có an toàn không? Chi phí của gia đình tăng hay giảm? Việc đi lại có thể duy trì lâu dài? Có nhóm học sinh nào có nguy cơ bỏ học sau khi trường được sắp xếp lại?

Việc sáp nhập cần đảm bảo cơ hội đến trường cho học sinh, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.
Đó là lý do không thể áp dụng một mô hình “đồng phục” cho mọi địa phương.
Theo quy định, quy mô trường mầm non sau sắp xếp phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu 20 nhóm lớp. Đây có thể là điều kiện phù hợp ở những khu vực dân cư tập trung, giao thông thuận lợi, nhưng lại trở thành thách thức lớn ở miền núi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa nêu thực tế tại khu vực huyện Kỳ Sơn cũ, mỗi trường mầm non có khoảng 10 điểm trường lẻ. Nếu yêu cầu quy mô sau sắp xếp phải đạt tối thiểu 20 nhóm, lớp, học sinh phải đi học rất xa; có trường sẽ có tới 20 điểm trường lẻ, khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Với giáo dục mầm non, nơi trẻ cần được chăm sóc, theo dõi thường xuyên, thách thức này càng lớn.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân cũng cho rằng, để bảo đảm quyền đến trường của học sinh, nhiều địa bàn của tỉnh này khó có thể đáp ứng cứng yêu cầu tối thiểu 20 lớp.
Những thực tế đó cho thấy bài toán sắp xếp trường học không thể chỉ giải bằng một con số. Hiệu quả quản trị phải được đặt trong tương quan với đặc điểm địa lý, dân cư và điều kiện phát triển của từng địa phương.
Tập trung nguồn lực là cần thiết, nhưng tập trung đến đâu phải dựa trên thực tiễn cơ sở và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người học.
Một hệ quả đáng chú ý của việc sắp xếp là quy mô của nhiều cơ sở giáo dục sẽ lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ quản lý.
Một hiệu trưởng quản lý một trường có vài trăm học sinh, một vài điểm trường khác hoàn toàn với việc quản trị một cơ sở có quy mô lớn, nhiều điểm trường, nhiều phân hiệu và đội ngũ nhân sự đông đảo.
Khi quy mô tăng sau sáp nhập, kinh nghiệm quản lý cũ không còn phù hợp với thực tiễn mới. Yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo nhà trường cũng thay đổi từ quản lý sang quản trị. Người đứng đầu nhà trường không chỉ cần phẩm chất, chuyên môn và uy tín mà còn phải có năng lực tổ chức, phân bổ nguồn lực, quản trị nhân sự... Năng lực của hiệu trưởng cần ở một tầm cao mới.
Vì vậy, việc xây dựng tiêu chí lựa chọn, bố trí và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý sau sắp xếp trở nên đặc biệt quan trọng. Trường học lớn hơn nhưng năng lực quản trị không lớn hơn thì quy mô chỉ làm gia tăng độ phức tạp của bộ máy. Trường học lớn hơn đi cùng năng lực quản trị tốt hơn mới có thể tạo ra hiệu quả thực chất. Đây cũng lý do nhiều địa phương đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ tiêu chí và tổ chức bồi dưỡng năng lực quản trị cho các hiệu trưởng mới.
Tinh gọn nhưng không làm lãng phí con người
Sau sắp xếp, bài toán nhân sự là một trong những vấn đề khó nhất.
Theo hướng dẫn của Chính phủ ngày 5/8, mỗi trường bố trí một hiệu trưởng; mỗi điểm trường bố trí một hiệu phó. Số hiệu trưởng, hiệu phó còn lại được bố trí làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn; trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện chính sách tinh giản theo quy định.

Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp lại trường học là nâng cao chất lượng giáo dục.
Đối với nhân viên, mỗi cơ sở giáo dục được bố trí một kế toán, một văn thư, một thủ quỹ dùng chung cho trường chính, phân hiệu và điểm trường; riêng trường nội trú, bán trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa hai người.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến khoảng 11.000 cán bộ quản lý giáo dục sẽ trở lại vị trí giáo viên. Bên cạnh đó, hơn 10.000 nhân viên kế toán trường học có thể không còn được bố trí theo mô hình mới.
Đây không chỉ là bài toán về con số. Đằng sau mỗi vị trí việc làm là một con người với cả quá trình công tác, phấn đấu và một gia đình.
Vì thế, tinh gọn bộ máy không nên được hiểu là đơn giản đưa một bộ phận nhân sự ra khỏi hệ thống. Mục tiêu sâu xa hơn phải là đưa đúng người vào đúng vị trí, để năng lực của mỗi cá nhân được sử dụng hiệu quả nhất đồng thời đảm bảo sự công bằng.
Một cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp và trở thành một giáo viên có kinh nghiệm quản lý tốt. Một nhân viên hành chính có thể được đào tạo, bố trí sang vị trí phù hợp ở một đơn vị khác. Nhưng cũng có những trường hợp cần chính sách hỗ trợ chuyển đổi, nghỉ việc hoặc đào tạo lại.
Chính sách bảo lưu phụ cấp lãnh đạo đến hết thời hạn bổ nhiệm đối với hiệu trưởng, hiệu phó bị giảm cấp và các chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP là những cơ chế cần thiết để quá trình chuyển đổi diễn ra có trật tự, giảm tác động bất lợi đối với người lao động.
Quan trọng hơn, quá trình này cần được thực hiện minh bạch, công bằng và dựa trên năng lực. Tinh gọn bộ máy không thể trở thành phép tính đơn thuần về giảm người mà phải là bài toán sử dụng tốt hơn nguồn lực con người.
Theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp phải hoàn tất trước ngày 30/8. Ngày 30/8 cũng điểm khởi đầu cho một mô hình tổ chức mới bắt đầu đi vào vận hành với nhiều câu hỏi: các trường được sắp xếp có vận hành hiệu quả hơn không? Giáo viên có nhiều thời gian hơn cho chuyên môn không? Cơ sở vật chất có được khai thác tốt hơn không? Đội ngũ quản lý có đủ năng lực để vận hành những trường học quy mô lớn hơn không? Và điều quan trọng nhất là học sinh có được học tập trong điều kiện tốt hơn không?
Sáp nhập một trường sẽ làm thay đổi số trường học trên hệ thống điều cốt lõi là phải làm thay đổi cách nguồn lực được vận hành và cuối cùng phải làm thay đổi trải nghiệm học tập của người học. Vì thế, thước đo thành công của cuộc sắp xếp không nằm ở số đầu mối đã giảm bao nhiêu, mà ở việc mỗi đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả hơn, mỗi người thầy được phát huy tốt hơn và mỗi học sinh có cơ hội học tập tốt hơn.
Nếu làm được điều đó, sắp xếp trường học không chỉ là một cuộc tinh giản bộ máy, mà thực sự trở thành một bước tái cấu trúc hệ thống giáo dục theo hướng hiệu quả, công bằng và bền vững hơn./.
Theo Vietnam+
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/sap-xep-truong-hoc-tai-cau-truc-he-thong-de-nang-cao-chat-luong-post1130517.vnp





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu