Những con mắt của làng

(Baothanhhoa.vn) - Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được bất cứ ai, bất từ nghiên cứu nào giải thích cho mình rằng tại sao người xưa lại gọi những cái giếng của làng là những con mắt của làng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, một lần lũ trẻ đã ném đá, đất xuống giếng. Thấy vậy, một cụ già kêu lên “Mấy đứa hư, chúng mày dám ném vào mắt của làng à, về nhà ngay”. Nghe vậy thì bọn trẻ sợ lắm và ngừng ném. Sợ nhưng chẳng hiểu gì cả. Sau này, tôi hỏi mẹ “Mắt làng thật hở mẹ?”. Nhưng mẹ tôi cũng không nói gì.

Những con mắt của làng

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được bất cứ ai, bất từ nghiên cứu nào giải thích cho mình rằng tại sao người xưa lại gọi những cái giếng của làng là những con mắt của làng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, một lần lũ trẻ đã ném đá, đất xuống giếng. Thấy vậy, một cụ già kêu lên “Mấy đứa hư, chúng mày dám ném vào mắt của làng à, về nhà ngay”. Nghe vậy thì bọn trẻ sợ lắm và ngừng ném. Sợ nhưng chẳng hiểu gì cả. Sau này, tôi hỏi mẹ “Mắt làng thật hở mẹ?”. Nhưng mẹ tôi cũng không nói gì.

Những con mắt của làng

Một trong những giếng làng ở xã Hoạt Giang được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Ảnh: Phương Linh

Có lẽ ở miền Bắc làng nào cũng có giếng. Làng ít thì có một cái giếng, làng nhiều có tới ba cái giếng. Làng tôi đến giờ vẫn còn ba chiếc giếng: giếng chùa, giếng đình và giếng đồng. Giếng chùa ở ngay đầu làng trước cửa chùa. Giếng đình trước cửa đình nằm ở giữa làng và giếng đồng nằm ở cuối làng và xung quanh là ruộng lúa. Giếng đồng còn gọi là giếng cầu. Gọi vậy nhưng chẳng liên quan đến một cây cầu nào. Cầu ở đây là một ngôi nhà mái ngói nhưng không có tường mà chỉ có sáu chiếc cột đá. Sau này tôi mới hiểu “cầu” ở đây chính là cây cầu bắc từ thế giới dương sang thế giới âm. Mỗi khi làng có người mất, người ta đưa người mất ra nghĩa địa. Đến “cầu” thì hạ áo quan xuống và những người đàn bà làm nghi lễ tiễn người mất về thế giới bên kia. Họ vừa đi quanh áo quan vừa hát một bài hát cổ vừa rải những đồng tiền lẻ xuống đất. Những người phụ nữ trong làng có con hay cháu nhỏ hay ốm đau, bệnh tật, còi cọc chờ sẵn ở đó và nhặt những đồng tiền lẻ để mua thức ăn cho con, cháu họ khỏe mạnh. Tôi chứng kiến cảnh này hàng trăm lần trong suốt tuổi thơ sống ở làng. Khi lớn lên, mỗi lần đưa tiễn người trong gia đình, dòng họ ra nghĩa địa cuối làng, tôi như nhìn thấy được thế giới bên kia xa xôi, vô tận đầy mây trắng bay lớp lớp.

Giếng làng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người làng. Hồi còn trẻ, mỗi khi chuẩn bị đón tết là mẹ tôi cọ sạch bể và các anh chị tôi phải gánh nước từ giếng về đổ đầy bể. Bây giờ thì không ai gánh nước giếng về đổ bể để dùng nữa. Lý do là khá nhiều làng đã có hệ thống nước máy. Những làng chưa có nước máy thì dùng giếng thơi riêng hoặc dùng giếng khoan. Hơn nữa, giếng làng không còn sạch như hồi xưa mà bị ô nhiễm nhiều. Hồi xưa, mỗi khi đào giếng làng các cụ trong làng phải nhờ thầy phong thủy xem rất kỹ. Họ phải xem mạch nước và hướng gió rồi mới chọn nơi đào giếng để giếng phải luôn nhiều nước và không được chạm vào mạch rồng thì làng mới làm ăn khá giả, con cháu mới học hành đỗ đạt cao.

Có những làng sau khi đào giếng thấy cuộc sống của người làng không thuận lợi, nhiều chuyện buồn hay bệnh tật thì quyết định lấp giếng và đào lại giếng mới. Làng Vĩnh bên cạnh làng tôi có bệnh đau mắt cả làng chữa thế nào cũng không khỏi. Một lần có một ông thầy phong thủy đến chơi, người làng gạ hỏi mãi nguyên nhân thì ông thầy phong thủy nói: “Giếng làng như thế sao mà khỏi bệnh được”. Nghe vậy người già trong làng chắp tay xin thầy phong thủy cứu giúp. Thầy phong thủy múc một bát nước giếng lên xem rồi nói: “Phải làm lễ cúng thổ địa mới giải được hạn này”. Dân làng bèn chuẩn bị lễ theo thầy phong thủy. Thầy phong thủy làm lễ, viết một lá sớ rồi đốt lấy tro thả xuống giếng. Thầy phong thủy dặn không được cho phụ nữ đang kinh nguyệt hay đàn ông có tội trong làng được xuống giếng lấy nước. Sau đó một năm thì làng Vĩnh hết bệnh đau mắt. Chuyện này là có thật nhưng lý do vì sao thì cho đến nay không ai hiểu. Cũng từ đó, luật làng Vĩnh được đặt ra: phụ nữ có kinh nguyệt và đàn ông có tội không được đến gần giếng.

Một trong những người được làng tôi thờ trong đình làng cho dù không phải là thành hoàng, chính là người đã quyết định đào giếng cho làng. Người làng nói ông có công lớn “khai thông mạch rồng cho làng”. Vì từ khi cái giếng đó được đào, làng Chùa của tôi đã có nhiều thay đổi quan trọng. Một trong những thay đổi đó là có nhiều người học cao và đỗ đạt. Hồi còn nhỏ tôi đã chứng kiến hàng năm vào ngày hội làng, người làng tôi làm lễ bên bờ giếng để cúng thần giếng. Thần giếng ở đây là một người nông dân của làng đã làm ra giếng cho làng. Người làng hồi trước đều lấy một bình nước giếng đặt lên ban thờ của nhà mình cùng rượu, hoa quả, bánh chưng trong dịp đón tết. Vào mùng 5 tết hàng năm, người làng có tục “khám đàng”. Một đoàn các cụ già và theo sau là thanh niên đi dọc đường làng để kiểm tra xem có gia đình nào lấn chiếm đường làng không. Nếu gia đình nào trồng một cái cây, xây một viên gạch vào đất chung của làng đều bị dỡ bỏ. Sau khi “khám đàng” thì “khám giếng”. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cấu trúc, nguồn nước và cảnh quan cho giếng làng đều được dẹp bỏ và ngăn chặn.

Những con mắt của làng

Giếng làng là nơi chứa đựng những thông điệp văn hóa của cả một miền quê, là nơi neo giữ hồn quê trong tâm thức mỗi người. Ảnh: Phương Linh

Giếng làng là một không gian văn hóa của làng. Hồi xưa, nhiều đôi trai gái thường hẹn hò bên giếng. Trước hết, đó là một không gian có cảnh quan đẹp. Người ta thường thả sen, súng dưới giếng, vào những đêm hè trăng thanh, gió mát thì không nơi nào lãng mạn hơn để hò hẹn là giếng làng. Đã có nhiều bài thơ hay viết về giếng làng. Đấy cũng là nơi nhiều cô gái tiễn người yêu ra mặt trận. Có một người lính làng tôi đã vào mặt trận và không bao giờ trở về. Người yêu của anh chiều chiều vẫn ra giếng đợi anh trở về. Sau này trở thành một bà già, thi thoảng người làng thấy bà ngồi im lặng bên bờ giếng thì nói bà đang đợi người yêu từ mặt trận trở về. Ai đi qua thấy bà đều cúi đầu chào với lòng thương cảm. Đã có một thời, có người làng đã gọi cái giếng đầu làng tôi là “giếng đợi chờ”. Và cái tên “giếng đợi chờ” đã trở thành tên gọi một thời gian dài đến nhiều năm sau chiến tranh.

Nhiều giếng làng đã bị lấp. Nhưng nhiều làng vẫn giữ lại những cái giếng như giữ lại một di sản văn hóa, giữ lại một ký ức. Bởi thế, có không ít làng đã tu sửa và phục hồi những chiếc giếng làng xưa. Làng Chùa của tôi còn có cả một “Quy chế bảo vệ giếng làng”. Một điều khoản trong quy chế ghi rõ "Giếng là tài sản chung của làng Chùa. Không ai được xây dựng mọi công trình hay can thiệp vào cấu trúc và không gian quanh giếng. Mọi vi phạm có thể bị xử theo luật hình sự". Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc “xử theo luật hình sự” đối với việc bảo vệ một cái giếng làng. Từ câu chuyện về những cái giếng làng, tôi nghĩ đến việc bảo vệ những di sản văn hóa của một quốc gia. Những chuyện tản mạn nói trên tưởng của ngàn năm trước, nhưng chỉ cách đây hơn nửa thế kỷ. Một khoảng thời gian không dài mà bao thay đổi. Chúng ta đang sống một cuộc sống với những điều kiện mà nửa thế kỷ trước chúng ta không thể hình dung và chúng ta cũng đánh mất đi bao vẻ đẹp văn hóa mà ông cha mất hàng ngàn năm mới dựng lên được.

Nguyễn Quang Thiều

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm mùa lễ hội an toàn, văn minh

Bảo đảm mùa lễ hội an toàn, văn minh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân, các di tích trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng mùa lễ hội, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Bảo đảm an toàn, giữ gìn sự tôn nghiêm và xây dựng nếp sống văn minh đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng...
Chùa cổ Tường Vân – Điểm hẹn văn hóa tâm linh ngày xuân

Chùa cổ Tường Vân – Điểm hẹn văn hóa tâm linh ngày xuân

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Tường Vân (còn gọi là chùa Giáng) được xây dựng từ thế kỷ XIV - thời nhà Trần, tọa lạc dưới chân núi Đún (Đốn Sơn) thuộc khu 3, xã Vĩnh Lộc. Không gian chùa linh thiêng cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, kiến trúc độc đáo đã thu hút nhiều du...
Xuân trên miền di tích

Xuân trên miền di tích

Khát vọng Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để bắt đầu những chuyến hành hương về nguồn, đắm mình trong vỉa tầng lịch sử - văn hóa. Sắc xuân, khí xuân phơi phới, căng tràn dệt nên một bản giao hưởng ngọt ngào, nơi nhịp sống đương đại khẽ chạm vào những di sản...
Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Thường Xuân khởi sắc

Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch Thường Xuân khởi sắc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Bằng việc chú trọng bảo tồn nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, xã Thường Xuân đang từng bước biến những giá trị truyền thống, thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh