Khoảng trống trong hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người trẻ
Có những người trẻ đã nhận ra mình đang gặp bất ổn tâm lý và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng được gia đình nhận biết hoặc tiếp cận hỗ trợ chuyên môn kịp thời. Điều này khiến một bộ phận người trẻ phải tự xoay xở, thậm chí tìm đến các hội, nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ.

Bác sĩ CKI Văn Đình Hải, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, tư vấn cho một người trẻ tại phòng khám ở phường Hạc Thành.
Sau khoảng nửa tháng liên tục mất ngủ, giảm khả năng tập trung và thường xuyên bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối, một người trẻ tìm đến phòng khám của bác sĩ CKI Văn Đình Hải, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa để được tư vấn.
Người bệnh cho biết, ban ngày vẫn đi làm nhưng khó tập trung; ban đêm vừa chợp mắt lại giật mình tỉnh dậy. Khi căng thẳng, người này thường tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt. Những bất ổn ngày càng ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và đã có lúc người bệnh tự làm tổn thương bản thân.
Khoảng 2 tuần là một trong những mốc được xem xét khi bác sĩ đánh giá triệu chứng. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào thời gian này để tự kết luận một người mắc trầm cảm. Việc chẩn đoán cần do người có chuyên môn thực hiện. Nếu trẻ có hành vi tự làm đau bản thân hoặc nói đến việc không muốn tiếp tục sống, gia đình cần bảo đảm an toàn và đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa.
Điều tra Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS), thực hiện trên 5.996 cặp cha mẹ và trẻ từ 10 đến 17 tuổi tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, 21,7% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong 12 tháng trước khảo sát; trong đó lo âu chiếm 18,6%, trầm cảm 4,3%. Đáng chú ý, chỉ 8,4% số trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tiếp cận dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn về cảm xúc, hành vi; 5,1% cha mẹ nhận thấy con mình cần được giúp đỡ. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể từ khi trẻ gặp khó khăn đến khi được người lớn nhận biết và hỗ trợ.
Thực tế đó cũng được bác sĩ Hải ghi nhận trong quá trình khám và tư vấn. Có những học sinh đã tự nhận thấy mình không ổn và mong muốn được giúp đỡ. Tuy nhiên, khi trao đổi với gia đình, bác sĩ gặp trường hợp phụ huynh chưa chấp nhận ngay việc con có thể gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Có người cho rằng con vẫn đi học bình thường, gia đình chăm lo đầy đủ, “không để thiếu thứ gì” nên khó có thể gặp bất ổn về tâm lý.
Một rào cản khác là tâm lý e ngại khi nhắc đến các vấn đề thuộc chuyên khoa tâm thần. Có gia đình sợ con bị đánh giá, sợ người khác biết hoặc không muốn thừa nhận trẻ đang gặp vấn đề. Vì vậy, một số trường hợp chỉ được đưa đến cơ sở chuyên môn khi các biểu hiện đã nặng, khiến việc hỗ trợ và điều trị khó khăn hơn.
Khi chưa tìm được nơi chia sẻ phù hợp ngoài đời, một số người tìm đến những cộng đồng trên mạng xã hội. Đầu tháng 9/2026, qua khảo sát một nhóm facebook công khai mang tên “Hội người chán sống Việt Nam”, chúng tôi ghi nhận nhóm có khoảng 1.000 thành viên và vẫn xuất hiện bài đăng mới. Nội dung có những câu chuyện về áp lực cuộc sống, gia đình, thất bại, cảm giác bế tắc; một số thành viên bộc lộ ý nghĩ tự làm hại bản thân.
Dưới các bài viết, bên cạnh những lời động viên, khuyên người đăng tìm sự giúp đỡ, cũng xuất hiện bình luận đùa cợt hoặc phản ứng thiếu nghiêm túc trước nội dung liên quan đến cái chết. Không thể từ một bài viết trên mạng xã hội để kết luận người đăng mắc trầm cảm. Tuy nhiên, việc có người lựa chọn chia sẻ sự bế tắc với người xa lạ cho thấy nhu cầu được lắng nghe là có thật, trong khi các cộng đồng trên mạng không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin đúng hoặc có phản ứng phù hợp.
Bác sĩ Hải chia sẻ, khi trẻ nói mình không ổn, người lớn không nên vội trách móc, so sánh hoặc chỉ yêu cầu trẻ “nghĩ tích cực lên”. Trước hết cần lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, giảm những áp lực không cần thiết. Khi bất ổn kéo dài, ảnh hưởng rõ đến học tập, sinh hoạt hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và hỗ trợ.
Sức khỏe tâm thần cần được nhìn nhận như một vấn đề sức khỏe. Gia đình và nhà trường không thể tự chẩn đoán trầm cảm, nhưng có thể giúp người trẻ đến gần hơn với sự hỗ trợ cần thiết bằng việc nhận ra những thay đổi, lắng nghe khi các em lên tiếng và không trì hoãn việc tìm đến người có chuyên môn.
Bài và ảnh: Tăng Thúy





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu