Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

(Baothanhhoa.vn) - Từ những cánh rừng gỗ tếch đang xanh tốt ở Mường Lát đến những chuyến hàng nối dài qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, một dòng chảy phát triển đang hiện hữu nơi miền biên viễn phía Tây Thanh Hóa, nhằm đưa vùng đất từng được xem là “ lõi nghèo” vươn lên mạnh mẽ...

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Từ những cánh rừng gỗ tếch đang xanh tốt ở Mường Lát đến những chuyến hàng nối dài qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, một dòng chảy phát triển đang hiện hữu nơi miền biên viễn phía Tây Thanh Hóa, nhằm đưa vùng đất từng được xem là “ lõi nghèo” vươn lên mạnh mẽ...

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Gieo sinh kế trên đất khó

Đứng giữa hơn 4 ha rừng gỗ tếch đang vươn cao trên sườn núi, anh Hà Văn Tình, ở thôn Chiềng Cồng, xã Mường Lát không giấu được niềm vui. Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, gia đình anh vẫn thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống quanh năm gắn với nương rẫy, thiếu trước hụt sau.

Năm 2020, được cán bộ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống và định hướng phát triển kinh tế, anh mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, đầu tư trồng rừng gỗ tếch. Đến nay, diện tích rừng phát triển tốt, dự kiến khoảng hai năm nữa sẽ cho nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, cán bộ biên phòng còn giúp gia đình anh thực hiện các thủ tục qua lại cửa khẩu đúng quy định để trao đổi hàng hóa, tạo thêm nguồn thu nhập. Từ chỗ lo cái ăn từng bữa, gia đình anh hiện đang phát triển thêm vùng lúa nếp Cay Nọi – sản phẩm đặc trưng của địa phương. Anh Tình chia sẻ: “Nhờ các chiến sĩ biên phòng hướng dẫn làm kinh tế, tạo điều kiện thông thương mà gia đình anh từ hộ nghèo, trở thành hộ khá giàu, cái được lớn nhất ở thời điểm hiện tại là anh đã mở rộng tư duy phát triển kinh tế, vừa làm giàu trên mảnh đất quê hương vừa là tai mắt để cùng với lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương”.

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Anh Tình bên rừng gỗ tếch của gia đình.

Câu chuyện của anh Tình không phải là trường hợp cá biệt. Những năm qua, từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia và sự đồng hành của lực lượng biên phòng, hàng trăm hộ dân vùng biên Thanh Hóa đã được hỗ trợ cây , con giống, kỹ thuật sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp.

Những cánh rừng kinh tế, những đàn gia súc, những vùng sản xuất tập trung đang dần thay thế cho tư duy canh tác manh mún trước đây. Sự đổi thay ấy không chỉ thể hiện qua những con số giảm nghèo mà còn hiện hữu trong niềm tin và khát vọng vươn lên của đồng bào nơi biên giới.

Bởi với người dân vùng biên, có sinh kế ổn định cũng đồng nghĩa với việc có thêm động lực để bám đất, bám làng.

Nơi những dòng hàng hóa mở lối phát triển

Cách xã Mường Lát không xa, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo mỗi ngày đang chứng kiến những dòng người, dòng phương tiện nối dài qua lại giữa Việt Nam và Lào.

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Kiểm soát hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Được công bố là cửa khẩu quốc tế từ năm 2004, Na Mèo – Nậm Xôi không chỉ là điểm kết nối giữa Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn mà còn là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Bắc Lào.

Mỗi sáng thứ Bảy, chợ Na Mèo lại trở nên nhộn nhịp. Trong màn sương sớm vùng biên, những gùi măng rừng, rau quả, nông sản của người dân Lào được mang sang trao đổi, buôn bán. Cùng với đó là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống cư dân hai bên biên giới. Chị Doãn Thị Thu Hường, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Chợ Na Mèo bán rất nhiều hàng hóa phong phú, từ đồ lương, thực phẩm hằng ngày như rau củ quả, thịt cá, đồ rừng đặc sản của 2 bên Việt - Lào đến cả đồ dùng dân dụng, quần áo, dụng cụ sinh hoạt, bếp núc... chả thiếu thứ gì. Vì vậy thứ 7 nào tôi cũng vượt qua mấy chục cây số để đến đây đi chợ, vừa mua đồ, vừa tận hưởng không gian văn hóa của người dân Việt - Lào”.

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Buôn bán tấp nập tại chợ Na Mèo.

Đối với nhiều người dân Lào, đây còn là cầu nối để tiếp cận các dịch vụ du lịch, thương mại của Thanh Hóa. Chị Văn Pheng Su Ma , cụm Nặm Pùn, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào chia sẻ: “Tôi thường mang đồ dùng sinh hoạt, nhất là đồ đa dụng, xà phòng, nước giặt của người Lào sang chợ Na Mèo để bán, khi về thì tôi lại mua thêm đồ của người Việt mang về Lào bán. Hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng nên bà con rất thích”.

6 tháng năm 2026, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 37.100 lượt người và 13.300 lượt phương tiện thông quan qua cửa khẩu.

Điểm tựa giữ vững biên cương

Không chỉ mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, hoạt động giao thương qua cửa khẩu còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới.

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Thông quan số tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, 6 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đạt gần 13 triệu USD. Các mặt hàng chủ yếu là vật liệu xây dựng, xăng dầu, gỗ, quặng sắt cùng nhiều mặt hàng nông, lâm sản.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu.

Là doanh nghiệp mỗi ngày có hàng chục chuyến hàng qua lại khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo, ông Lê Xuân Công, xã Na Mèo, chia sẻ: "Lúc đi thì chúng tôi có nông sản, lúc từ Lào về chúng tôi chở xi, sắt. Hàng đi, hàng về liên tục, khi đi qua khu vực cửa khẩu, gia đình luôn chấp hành các quy định về thủ tục, hàng hóa xuất nhập khẩu. Lực lượng biên phòng, hải quan tạo điều kiện về thủ tục, kiểm tra nhanh chóng để thông quan".

Khi kinh tế trở thành điểm tựa giữ vững biên cương

Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu.

Theo ông Hoàng Ngọc Duyên, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo thì hiện tại đơn vị đang triển khai nhiều phần mềm thông quan điện tử, giúp quy trình quản lý hải quan ngày càng chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống VNACCS/VCIS – nền tảng thông quan tự động – hiện được áp dụng tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đang thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt, xử lý 99% tờ khai xuất nhập khẩu hoàn toàn tự động, vận hành liên tục 24/7, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tiết kiệm thời gian cho cả người dân, và doanh nghiệp. Qua đó, tạo thuận lợi cho kinh tế, giao thương tại đây phát triển".

Những cánh rừng gỗ tếch của anh Hà Văn Tình sắp cho thu hoạch. Những phiên chợ Na Mèo vẫn tiếp tục đông vui mỗi cuối tuần. Những dòng hàng hóa vẫn đều đặn qua lại giữa hai bên biên giới. Đó không chỉ là câu chuyện của phát triển kinh tế, mà còn là minh chứng sinh động: Khi biên giới giàu mạnh, chủ quyền sẽ thêm vững chắc; khi người dân ấm no, mỗi bản làng sẽ trở thành một cột mốc sống nơi phên dậu Tổ quốc.

Thúy Lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vinamilk đón thế hệ “đồng niên” tham quan nhà máy với lời hứa chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng chất lượng

Vinamilk đón thế hệ “đồng niên” tham quan nhà máy với lời hứa chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng chất lượng

Đời sống - Xã hội
Có những thương hiệu hiện diện trong cuộc sống theo cách rất tự nhiên. Không ồn ào, không xa lạ, mà đi cùng từng bữa ăn, từng thói quen, từng giai đoạn trưởng thành của nhiều gia đình Việt. Với nhiều người thuộc thế hệ 1976, Vinamilk là một ký ức như vậy.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh