Hóa giải khác biệt, giữ nhịp hợp tác

(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt thách thức: các cấu trúc quyền lực toàn cầu đang phân rã, cạnh tranh chiến lược gia tăng và niềm tin vào cơ chế đa phương nhiều năm qua liên tục bị bào mòn. Trên nền bức tranh đó, việc hội nghị đạt được Tuyên bố chung ngay trong ngày khai mạc trở thành điểm nhấn quan trọng, không chỉ về mặt ngoại giao, mà còn về cách G20 vận hành trong giai đoạn thế giới đang tự tái cấu trúc.

Hóa giải khác biệt, giữ nhịp hợp tác

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt thách thức: các cấu trúc quyền lực toàn cầu đang phân rã, cạnh tranh chiến lược gia tăng và niềm tin vào cơ chế đa phương nhiều năm qua liên tục bị bào mòn. Trên nền bức tranh đó, việc hội nghị đạt được Tuyên bố chung ngay trong ngày khai mạc trở thành điểm nhấn quan trọng, không chỉ về mặt ngoại giao, mà còn về cách G20 vận hành trong giai đoạn thế giới đang tự tái cấu trúc.

Hóa giải khác biệt, giữ nhịp hợp tác

Tổng thống nước chủ nhà Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại phiên khai mạc, ngày 22/11/2025. Ảnh: GI.

Đồng thuận sớm và tín hiệu phục hồi của hợp tác đa phương

Nam Phi, lần đầu tiên chủ trì G20 và cũng là đại diện tiêu biểu của các nền kinh tế Nam Bán cầu, đã dành cả năm vận động nhằm duy trì một chương trình nghị sự có trọng tâm vào khí hậu, nợ công và phát triển bền vững. Sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều quan sát lo ngại rằng hội nghị sẽ rơi vào bế tắc, đặc biệt khi Mỹ vốn là một trong những thành viên có ảnh hưởng lớn trong G20. Tuy nhiên, thực tế diễn ra theo hướng ngược lại: các thành viên còn lại, ngoại trừ Argentina, đã đồng thuận để phê chuẩn văn bản ngay từ đầu. Đây là chuyển động đáng chú ý, cho thấy G20 không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí và quan điểm của một cường quốc đơn lẻ.

Sự đồng thuận này phản ánh hai xu hướng mới trong cấu trúc hợp tác toàn cầu. Thứ nhất, các nền kinh tế mới nổi đang củng cố vai trò kiến tạo chính sách, thay vì chỉ là đối tượng tiếp nhận các chuẩn mực do phương Tây thiết kế. Vai trò nổi bật của nước chủ nhà trong quá trình đàm phán minh chứng cho sự dịch chuyển từ trật tự Bắc-Nam truyền thống sang cấu trúc đa trung tâm, nơi nhiều cực quyền lực cùng tham gia định hình chương trình nghị sự. Thứ hai, sự linh hoạt trong đạt đồng thuận cho thấy chủ nghĩa đa phương tuy chịu sức ép từ cạnh tranh nước lớn, nhưng vẫn có khả năng tái tạo sức sống khi các quốc gia cùng nhận thức rằng chia rẽ sẽ làm suy yếu năng lực đối phó với thách thức toàn cầu.

Dù vậy, những giới hạn cũng bộc lộ rõ. Tuyên bố được thông qua mà không có sự tham gia của Mỹ và trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp nhận chức Chủ tịch G20 cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tranh cãi liên quan đến nghi thức chuyển giao, khi Nam Phi bác đề xuất để đại diện cấp thấp của Mỹ dự lễ bàn giao, cho thấy hợp tác G20 vẫn bị chi phối bởi tính toán chính trị song phương. Điều này phản ánh thách thức sâu xa hơn: ngay cả khi đạt đồng thuận về văn bản, mức độ ràng buộc chính trị của G20 vẫn hạn chế, đặc biệt khi các cường quốc theo đuổi ưu tiên chiến lược khác nhau.

Bên cạnh vấn đề nội bộ G20, bối cảnh địa chính trị rộng hơn cũng bao phủ hội nghị. Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục gây chia rẽ trong nội bộ phương Tây; sự thất bại của COP30 trong việc ghi nhận vai trò nhiên liệu hóa thạch cho thấy sự thiếu đồng thuận về chuyển đổi năng lượng toàn cầu; và sự vắng mặt của Mỹ càng khiến câu hỏi về tính lãnh đạo của các cơ chế đa phương trở nên sắc nét hơn. Tuy nhiên, như lãnh đạo các nước Brazil hay Đức đều nhấn mạnh, việc G20 và COP30 vẫn tạo ra được không gian đối thoại là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa đa phương, dù chịu áp lực, vẫn có khả năng duy trì vai trò điều phối toàn cầu.

Chương trình nghị sự của Nam Bán cầu và những hàm ý chiến lược cho trật tự toàn cầu

Hóa giải khác biệt, giữ nhịp hợp tác

Các nhà lãnh đạo tham dự phiên họp toàn thể vào ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 23/11/2025. Ảnh: GI.

Nội dung của Tuyên bố Johannesburg phản ánh sâu sắc các ưu tiên của các nước đang phát triển, đặc biệt trong bối cảnh họ chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, nợ công và biến động thị trường tài nguyên. Bằng cách hướng trọng tâm vào những vấn đề có ý nghĩa cấu trúc đối với tương lai kinh tế - xã hội toàn cầu, G20 năm nay đã phác họa một bước chuyển về cách thế giới hiểu và xử lý các thách thức xuyên biên giới.

Trước hết, biến đổi khí hậu được đề cập với mức độ rõ ràng và thẳng thắn hơn các kỳ G20 gần đây. Tuyên bố cảnh báo hệ thống ứng phó toàn cầu đang quá tải trước tần suất thiên tai tăng cao, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia dễ tổn thương, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ và nước nghèo, cần được hỗ trợ tài chính thực chất chứ không chỉ là cam kết chính trị. Đáng chú ý, việc tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo toàn cầu và tăng gấp đôi hiệu quả năng lượng đến năm 2030 được xác định như mục tiêu chung, đánh dấu sự thống nhất tương đối hiếm hoi sau những bất đồng tại COP30.

Nhưng điều tạo nên dấu ấn sâu sắc nhất là cách G20 nhấn mạnh tới sự bất bình đẳng trong tiếp cận năng lượng: hơn 600 triệu người châu Phi vẫn chưa có điện. Con số này không chỉ mang tính thống kê; nó phản ánh thực tế rằng chuyển đổi năng lượng toàn cầu phải đi đôi với phát triển công bằng. Với các quốc gia Nam Bán cầu, quyền tiếp cận năng lượng không chỉ là điều kiện cơ bản của phát triển, mà còn là yếu tố để họ tham gia bình đẳng vào nền kinh tế xanh đang hình thành.

Thứ hai, vấn đề nợ công của các nước đang phát triển được đặt ở vị trí nổi bật. Nhiều nền kinh tế Nam Bán cầu đang rơi vào vòng xoáy nợ, xuất phát từ đại dịch, lãi suất toàn cầu tăng cao và sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay đắt đỏ. G20 kêu gọi cải thiện mạnh mẽ cơ chế xóa nợ, hoán đổi nợ và mở rộng các khoản vay ưu đãi, đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định tài chính toàn cầu chỉ bền vững khi các nước yếu thế không còn bị mắc kẹt trong cấu trúc nợ bất lợi. Đối với Nam Phi, việc đưa nội dung này vào tuyên bố là một chiến thắng chiến lược, bởi nó phản ánh nguyện vọng chung của nhiều nước đang phát triển về một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn.

Thứ ba, G20 lần đầu tiên đưa vào tuyên bố Khung khoáng sản thiết yếu - bộ hướng dẫn nhằm bảo đảm chuỗi giá trị khoáng sản công bằng, minh bạch và có khả năng phục hồi. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược về đất hiếm và vật liệu năng lượng ngày càng gay gắt, động thái này mang ý nghĩa sâu xa: các quốc gia tài nguyên không chỉ muốn bán khoáng sản thô, mà muốn dùng chúng như chất xúc tác để xây dựng ngành công nghiệp trong nước và nâng tầng vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khung mới này gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng quyền tự chủ tài nguyên và giá trị gia tăng nội địa đang trở thành phần không thể thiếu của trật tự kinh tế mới do Nam Bán cầu thúc đẩy.

Trong khi đó, các vấn đề địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine, dù không phải trọng tâm của Tuyên bố chung, vẫn tạo nên lớp bối cảnh quan trọng. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi bên lề về khả năng chấm dứt chiến sự, bao gồm cả một số ý tưởng do Tổng thống Trump đề xuất. Dù kết quả còn bỏ ngỏ, việc G20 duy trì được đối thoại về một vấn đề gây chia rẽ sâu sắc như Ukraine cho thấy diễn đàn này vẫn giữ được vai trò như không gian kết nối ít ỏi giữa các nhóm nước có lợi ích đối lập.

Nhìn tổng thể, G20 tại Nam Phi đã gửi đi thông điệp rõ ràng: khi các thách thức xuyên biên giới ngày càng đan xen, từ khí hậu, nợ công tới an ninh tài nguyên, thì chỉ có hợp tác đa phương mới giúp thế giới tránh rơi vào vòng xoáy bất ổn. Hội nghị G20 tại Nam Phi không tạo ra bước ngoặt mang tính đột phá, nhưng nó chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương vẫn có sức sống nếu các quốc gia chấp nhận tìm kiếm không gian chung giữa những bất đồng. Trong giai đoạn thế giới đang tái cấu trúc, với nhiều đường gãy địa chính trị và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, việc duy trì một diễn đàn đối thoại toàn diện như G20 là nền tảng quan trọng để xử lý các thách thức mang tính hệ thống. Thành công của Johannesburg không phải câu trả lời cuối cùng, nhưng nó mở ra tín hiệu rằng thỏa hiệp và hợp tác vẫn là con đường thực tế nhất để tiến tới ổn định và phát triển bền vững.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gác mâu thuẫn, giữ đại cục

Gác mâu thuẫn, giữ đại cục

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - 92 năm sau khi Liên Xô và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 16/11/1933), mối tương tác giữa Nga và Mỹ vẫn phản ánh rõ những giới hạn mang tính cấu trúc của hệ thống quốc tế.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh