Gõ cửa ký ức

(Baothanhhoa.vn) - Theo chân cán bộ làm công tác sưu tầm của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ ở phố Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, nơi cựu chiến binh Trịnh Quốc Đạt đang sinh sống. Ông Đạt sinh năm 1940, nhập ngũ tháng 2 năm 1960 khi vừa tròn đôi mươi. Trong một góc trang trọng của căn nhà, những kỷ vật một thời bom đạn được ông nâng niu cẩn thận như chính một phần máu thịt. Đó là chiếc chăn đã sờn mép chỉ, cánh võng dù theo suốt tháng ngày hành quân, chiếc màn màu xanh lá sậm nhẹ tênh được phát từ ngày đầu ra trận, chiếc xẻng từng cùng ông đào hầm, đào hào qua bao chiến dịch.

Gõ cửa ký ức

Theo chân cán bộ làm công tác sưu tầm của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ ở phố Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, nơi cựu chiến binh Trịnh Quốc Đạt đang sinh sống. Ông Đạt sinh năm 1940, nhập ngũ tháng 2 năm 1960 khi vừa tròn đôi mươi. Trong một góc trang trọng của căn nhà, những kỷ vật một thời bom đạn được ông nâng niu cẩn thận như chính một phần máu thịt. Đó là chiếc chăn đã sờn mép chỉ, cánh võng dù theo suốt tháng ngày hành quân, chiếc màn màu xanh lá sậm nhẹ tênh được phát từ ngày đầu ra trận, chiếc xẻng từng cùng ông đào hầm, đào hào qua bao chiến dịch.

Gõ cửa ký ức

Cựu chiến binh Trịnh Quốc Đạt trao tặng kỷ vật cho cán bộ Phòng Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản (Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa).

Thấy cán bộ bảo tàng ngỏ lời xin tiếp nhận lại chiếc chăn và cánh võng cũ để đưa về lưu giữ, ông Đạt nhìn chiếc giường quen thuộc rồi thoáng chút ngập ngừng: “Chiếc chăn, chiếc màn này từ hồi đi lính người ta phát cho, nhẹ mà ấm lắm, tôi đắp quen suốt mấy chục năm rồi. Giờ đưa các cô, các chú mang về bảo tàng thì tôi lại chẳng còn cái đắp”. Hiểu được nỗi niềm mộc mạc ấy, cán bộ sưu tầm liền mua tặng ông chiếc chăn mới, rồi mới dám xin nhận lại những kỷ vật đã nhuộm màu thời gian...

Phía sau mỗi hiện vật được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa là hàng trăm chuyến đi thầm lặng như thế của bộ phận sưu tầm thuộc Phòng Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản. Sưu tầm là một trong những nhiệm vụ chuyên môn then chốt để bảo tàng có được các hiện vật gốc mang giá trị lịch sử và khoa học. Đằng sau mỗi món đồ được đưa về là những câu chuyện dài, bởi kỷ vật của người lính là xương máu, là ký ức cả một thời trai trẻ gửi lại nơi chiến trường. Nâng niu chiếc xoong nhôm đã cũ, anh Trịnh Tiến Dũng kể cho tôi nghe về kỷ vật Trường Sa của ông Lương Xuân Kính. Món đồ đặc biệt được bộ đội gò thủ công từ mảnh xác tàu chiến đối phương, trên nắp còn khắc rõ dòng chữ “Trường Sa 4/1984”, là chứng tích thầm lặng nhắc nhớ về tháng năm kiên cường giữ đảo của ông, cựu chiến binh nguyên đảo trưởng đảo Song Tử Tây. Lại có những kỷ vật trao đi trong giọt nước mắt, như câu chuyện của bác Hồ Xuân Phượng trao tặng lá thư của người cháu đi bộ đội đã hy sinh. Cầm kỷ vật trao cho cán bộ bảo tàng, người cựu chiến binh già bỗng ôm mặt khóc nức nở: “Không phải bác tiếc lá thư đâu, mà bác nhớ thằng cháu quá... Giờ trao thư đi rồi, cảm giác như mình phải chia tay nó thêm một lần nữa”.

Thời gian lùi xa, nhiều hiện vật bị ẩm mốc, mối mọt gặm nhấm, thất lạc dần theo năm tháng. Các nhân chứng lịch sử tuổi dần cao hơn, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, khiến việc tiếp cận và khai thác thông tin gốc gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều người khi gặp lần đầu xởi lởi bảo: “Tôi già rồi, chẳng còn đồ đạc gì đâu, chỉ có mấy cái huân chương cũ để góc tủ”. Nhưng đến khi hỏi xin, họ lại đắn đo, bởi đó là kỷ vật cả đời gắn với bao kỷ niệm riêng tư.

Đi sưu tầm kỷ vật kháng chiến thực chất là làm công tác dân vận bằng tấm lòng chân thành và phương châm “gần dân, trọng dân”. Cán bộ thuộc bộ phận sưu tầm phải đi lại năm lần bảy lượt, thiết lập mối liên hệ qua người quen, cán bộ cơ sở hay cựu chiến binh uy tín để tạo dựng niềm tin. Có những chuyến đi, họ xuống tận bếp nấu cơm cùng gia đình, ngồi uống chén chè xanh tỉ tê tâm sự từ sáng tới trưa, nhẫn nại chắp nối từng mảnh ký ức chập chờn để các cụ hiểu rằng kỷ vật đưa về bảo tàng sẽ được bảo quản khoa học, được lưu giữ và kể lại câu chuyện của mình cho những thế hệ sau.

Gian nan không ít, có trường hợp hôm trước cựu chiến binh vui vẻ hiến tặng, hôm sau con cháu ở xa về chưa hiểu lại gọi điện đòi lại vì nghi ngờ; hay có gia đình kiên quyết giữ lại hiện vật để làm kỷ niệm riêng khiến cán bộ đành ngậm ngùi ra về tay trắng. Dẫu vậy, bằng sự kiên trì và tận tâm, mỗi năm đội ngũ sưu tầm vẫn vận động tiếp nhận từ 200 đến 300 hiện vật các loại, từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo cho đến thời kỳ bao cấp.

Rời góc tủ gia đình để bước vào không gian bảo tàng, mỗi kỷ vật cũ bắt đầu một đời sống mới - trở thành nhân chứng của lịch sử, kể lại những câu chuyện mà thời gian tưởng như đã phủ mờ. Còn với những người làm công tác sưu tầm, mỗi chuyến đi là một lần gõ cửa ký ức, một lần chạm vào những năm tháng không dễ gọi tên. Họ vẫn lặng lẽ đi, kiên nhẫn tìm kiếm, nâng niu từng hiện vật, bởi phía sau mỗi món đồ tưởng như bình thường ấy có thể là cả một cuộc đời, một thế hệ và một phần ký ức của dân tộc.

Bài và ảnh: Minh Quyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức văn hóa đổi mới sáng tạo

Đánh thức văn hóa đổi mới sáng tạo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong một cuộc trao đổi mới đây, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana Bloomington (Hoa Kỳ), nhấn mạnh một điều đáng suy ngẫm: công nghệ có thể ngày càng thông minh, nhưng những yếu tố như nhiệt huyết, cảm xúc, hạnh phúc và khát vọng sống...
Tiếp sức để tác phẩm đến với công chúng

Tiếp sức để tác phẩm đến với công chúng

Nghệ thuật xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) là kết tinh của tâm huyết, tài năng và một hành trình sáng tạo bền bỉ. Trên hành trình ấy, sự đồng hành, hỗ trợ đúng lúc sẽ tiếp thêm động lực để văn nghệ sĩ phát triển ý tưởng, hoàn thiện và đưa tác phẩm đến...
[Podcast] Truyện ngắn: Ngày bà gọi đúng tên ông

[Podcast] Truyện ngắn: Ngày bà gọi đúng tên ông

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc chia ly tưởng chỉ kéo dài một mùa, một năm nhưng rồi trở thành sự chờ đợi gần cả một đời người. Năm 1972, Hà khoác ba lô lên đường ra trận, để lại người vợ trẻ Luyến và đứa con còn chưa kịp chào đời. Những lá thư bỗng nhiên ngừng lại....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh