Đức xoay trục viện trợ Ukraine: Phát tín hiệu mạnh về vũ khí tầm xa?
Đức xác nhận các nước đồng minh đã dỡ bỏ một phần lệnh hạn chế liên quan đến việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Ukraine có thể sẽ nhận được tên lửa Taurus từ Đức hay không? Và hiện tại, Kiev đang có trong tay những loại tên lửa nào với khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương?
Tuyên bố của Friedrich Merz và phản ứng trái chiều
Tại Diễn đàn châu Âu WDR tổ chức ở Berlin ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng các nước đồng minh đã dỡ bỏ các hạn chế về phạm vi vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Theo ông, Ukraine chỉ được phép sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự.
Tuy nhiên, cùng ngày, Phó Thủ tướng Lars Klingbeil, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và cũng là thành viên trong liên minh cầm quyền, đã bác bỏ khả năng có bất kỳ thỏa thuận mới nào vượt ngoài khuôn khổ chính sách hiện hành của chính phủ Đức. Ông khẳng định không có thay đổi chính thức nào trong đường lối viện trợ vũ khí. Đồng thời, nghị sĩ SPD Ralf Stegner cho rằng những phát ngôn mang tính “logic quân sự” như vậy không giúp ích cho nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Ngày 27/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz làm rõ rằng quyết định về việc dỡ bỏ giới hạn phạm vi vũ khí cung cấp cho Ukraine thực chất đã được đưa ra từ nhiều tháng trước, chứ không phải là một thay đổi chính sách mới.
Tuyên bố này, cùng với các phát ngôn không nhất quán từ các quan chức cấp cao Đức, đã gây ra sự bối rối cả trong nước và quốc tế. Điện Kremlin gọi đây là “sự nhầm lẫn đáng kể”, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây đã được “ngầm chấp thuận” từ lâu, một nhận định được củng cố bằng dữ liệu thực tế từ các vụ không kích tại vùng biên giới.
Trong giới phân tích, sự chia rẽ nội bộ trong chính trường Đức được xem là yếu tố then chốt. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thuộc liên minh cầm quyền tiếp tục phản đối việc cung cấp tên lửa Taurus, trong khi Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), hiện là đảng đối lập do ông Merz lãnh đạo, lại thúc đẩy hướng đi này.
Sự thiếu nhất quán trong thông điệp chính trị có thể làm suy yếu lập trường quốc tế của Đức, đồng thời tạo ra tín hiệu mập mờ về cam kết thực sự của Berlin trong chính sách đối với Ukraine. Điều này cũng phản ánh một thực tế: ngay cả trong nội bộ phương Tây, vẫn tồn tại những tính toán khác nhau giữa mục tiêu hỗ trợ quân sự và rủi ro leo thang xung đột.
Quan điểm của các đồng minh về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
Việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa của Ukraine đối với lãnh thổ Nga là một bước ngoặt trong chính sách hỗ trợ quân sự của phương Tây, với các đồng minh có cách tiếp cận khác nhau theo từng giai đoạn và bối cảnh chính trị.
Cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quyết định đáng chú ý vào ngày 18/11/2024, cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga, cụ thể là các khu vực biên giới như Bryansk và Kursk. ATACMS có tầm bắn lên tới 306 km, vượt xa các loại pháo binh thông thường mà Ukraine sử dụng trước đó. Dù vậy, vào thời điểm công bố, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế nhận định rằng quyết định này khó có thể làm thay đổi cán cân chiến sự, vốn đang nghiêng về phía Nga.
Ngay từ năm 2023, Anh và Pháp đã chuyển giao cho Ukraine các loại tên lửa hành trình tầm xa như Storm Shadow (Anh) và SCALP (Pháp), với tầm bắn khoảng 250 km. Ban đầu, việc sử dụng những loại vũ khí này bị giới hạn trong phạm vi các khu vực do Nga mới kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea. Tuy nhiên, sau khi Mỹ nới lỏng chính sách vào tháng 11 năm 2024, London và Paris cũng điều chỉnh lập trường. Ngày 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các cuộc tấn công đầu tiên bằng Storm Shadow và ATACMS nhằm vào khu vực Rostov, đánh dấu bước leo thang mới trong việc sử dụng vũ khí phương Tây ở chiều sâu lãnh thổ Nga.
Không giống như các đồng minh khác, Đức duy trì lập trường thận trọng hơn trong vấn đề vũ khí tầm xa. Dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz, chính phủ Đức kiên quyết từ chối đề nghị của Ukraine về việc cung cấp tên lửa hành trình tàng hình KEPD-350 Taurus, loại vũ khí có tầm bắn vượt trội hơn 500 km. Đây được xem là quan điểm mang tính nguyên tắc nhằm tránh làm leo thang xung đột với Nga.
Sau khi lên nắm quyền, tân Thủ tướng Friedrich Merz từng vận động tranh cử với cam kết ủng hộ cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, trong đó có Taurus. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Merz lại thể hiện sự thận trọng hơn, cho rằng việc chuyển giao Taurus “khó có khả năng làm thay đổi cục diện trên chiến trường”. Điều này cho thấy nội bộ chính phủ Đức vẫn tồn tại những bất đồng về vai trò và giới hạn của viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tại sao tuyên bố được đưa ra vào thời điểm này?
Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến vũ khí tầm xa nên được nhìn nhận một cách thận trọng. Mặc dù lời phát biểu gây chú ý, nó vẫn mang tính chung chung và không đi kèm với bất kỳ cam kết cụ thể nào. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm đưa ra tuyên bố có thể không phải là ngẫu nhiên và có nhiều hàm ý chiến lược.
Thứ nhất, tuyên bố của ông Merz có thể được xem là một nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Ukraine đang diễn ra không chính thức. Đây cũng có thể là bước đi nhằm đưa Đức, và rộng hơn là châu Âu, vào vai trò tích cực hơn trong quá trình đàm phán, điều mà các quốc gia châu Âu cho đến nay phần lớn vẫn đứng ngoài lề. Từ phía Nga, đã có nhiều lần chỉ trích rằng các quốc gia phương Tây, đặc biệt là các thành viên của “liên minh những quốc gia sẵn sàng”, đang góp phần kéo dài cuộc xung đột thay vì tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Thứ hai, tuyên bố cũng diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang cố gắng củng cố sự đồng thuận nội bộ, giữa lúc xuất hiện các nghi ngờ trong dân chúng về chi phí và hiệu quả của các chính sách đối phó với Nga. Một số nhà phân tích cho rằng việc xây dựng hình ảnh Nga như một “kẻ thù chiến lược” đang trở thành một công cụ nhằm củng cố tính đoàn kết trong nội khối, trong khi vẫn tồn tại sự hoài nghi về triển vọng hội nhập và các chi phí kinh tế liên quan đến viện trợ quân sự và trừng phạt.
Không ít quan sát viên cho rằng phát ngôn của Thủ tướng Friedrich Merz có thể là dấu hiệu cho thấy Đức đã hoặc đang chuẩn bị chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Trước đây, các vụ chuyển giao vũ khí tầm xa như ATACMS (Mỹ) và Storm Shadow (Anh) cũng chỉ được công khai sau khi quá trình bàn giao đã hoàn tất. Đáng chú ý, vào ngày 10 tháng 5, chính phủ Đức đã ra lệnh phân loại thông tin về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, khiến khả năng tiếp cận thông tin thực tế trở nên hạn chế.
Hiện tại, Đức được cho là sở hữu khoảng 600 tên lửa Taurus, mặc dù một số trong đó cần được bảo trì. Dây chuyền sản xuất loại vũ khí này đã đóng cửa, với công suất trước đây từ 40-60 tên lửa mỗi năm. Theo một số nguồn tin chưa được xác thực từ truyền thông châu Âu, Ukraine có thể nhận được tới 150 tên lửa Taurus trong thời gian tới.
Nếu được triển khai, Taurus, với tầm bắn hơn 500 km, có thể vươn tới nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Nga như Tula, Lipetsk, Tambov, Saratov, thậm chí cả khu vực ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng điều này sẽ không tạo ra bước ngoặt quyết định trên chiến trường, khi Nga đã cho thấy khả năng hiệu quả trong việc tấn công các kho hậu cần, sân bay và trung tâm lưu trữ vũ khí của Ukraine, trong khuôn khổ chiến dịch “phi quân sự hóa” kéo dài nhiều tháng.
Hùng Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-05-28 14:51:00
600 ngày khủng hoảng con tin - Áp lực kết thúc xung đột gia tăng tại Israel
-
2025-05-28 08:20:00
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: 4 ứng cử viên tranh luận trực tiếp lần cuối cùng
-
2025-05-27 10:08:00
Mỹ-Iran: Đối thoại trong hoài nghi, thỏa thuận trong giới hạn
Cơn bão trừng phạt và “vùng cấm” mang tên Caspi
Tổng thống Donald Trump và “Vòm Vàng” bao phủ nước Mỹ
Tín hiệu lạnh lùng từ phương Tây: Ukraine có đang đánh mất đồng minh?
Hòa bình theo điều kiện: Khi bàn đàm phán trở thành chiến trường ngoại giao
Sau hơn 100 ngày chật vật, Tổng thống Donald Trump “dội vốn” về Mỹ từ Vùng Vịnh
Thuế quan, trừng phạt và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của Mỹ
Căng thẳng Pakistan-Ấn Độ: Islamabad tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự