(Baothanhhoa.vn) - Ngày xưa trong đám gia cầm ngỗng vừa khỏe vừa có dáng oai vệ nên đức người tin cẩn, giao cho việc giữ nhà. Buổi tối chỉ có bọn gà, ngan, vịt bị lùa vào chuồng, còn ngỗng vẫn được tự do. Sáng ra, người đổ thóc ra giữa sân, đợi ngỗng chén no rồi mới mở cửa chuồng cho bọn gà, ngan, vịt ra ăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Con ngỗng tự phụ

Ngày xưa trong đám gia cầm ngỗng vừa khỏe vừa có dáng oai vệ nên đức người tin cẩn, giao cho việc giữ nhà. Buổi tối chỉ có bọn gà, ngan, vịt bị lùa vào chuồng, còn ngỗng vẫn được tự do. Sáng ra, người đổ thóc ra giữa sân, đợi ngỗng chén no rồi mới mở cửa chuồng cho bọn gà, ngan, vịt ra ăn.

Ngỗng đứng bên cầu thang, nhìn cả bọn chen lấn hỗn độn, giành nhau từng hạt thóc, thích chí cười khùng khục. Khi trên sân chỉ còn lại những hạt thóc lép và lũ gà, ngan, vịt đã tản đi kiếm mồi một lúc lâu, ngỗng mới đủng đỉnh ra đám ruộng hoang cạnh dòng suối nhỏ dở trò phá bĩnh. Ngỗng xông vào chỗ mấy gã trống choai đang so cựa, cả lũ hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Ngỗng tiến lại chỗ thím hoa mơ đang bới rác tìm mồi... Lũ nhép sợ hãi vội nép vào chân mẹ. Cực chẳng đã, thím hoa mơ phải lùi lại vài bước, xòe cánh, vừa che chở cho đàn con, vừa lấy thế sẵn sàng lao vào cuộc tử chiến... Thấy vậy, ngỗng vội cất đầu lên, giả bộ hiền lành rồi lỉnh đi chỗ khác.

Bọn gà, ngan, vịt căm ngỗng lắm.

Một hôm, bác ngan già đang vặt cỏ bên cạnh bụi bòng bong thì tình cờ nghe được câu chuyện của bọn trộm từ Mường trên xuống. Thằng chột mắt nói:

- Nhà này nuôi rất nhiều gà, ngan, vịt mà lại không có chó. Tối nay ta phải xuống khoắng một mẻ.

- Nhưng nhà nó có con ngỗng thính lắm! - Thằng thọt chân ngắt lời.

- Lo gì! - Thằng chột nói - ngỗng là chúa sợ rắn. Để tao làm con rắn giả, nửa đêm chờ trăng lên, dùng cần câu kéo lại gần chỗ nó, thế nào cu cậu cũng phải nằm im. Chờ bắt hết lũ gà, ngan, vịt rồi sẽ bắt luôn nó một thể.

Bác ngan già vội đem chuyện ấy nói cho cả bọn nghe. Con nào cũng lo lắng, sợ hãi. Cô vịt bạch sụt sịt:

- Ôi, em béo tốt thế này, thế nào cũng bị lũ trộm ấy bắt mất thôi.

Thím hoa mơ ôm đàn con lít nhít, khóc:

- Các con tôi còn nhỏ quá. Tôi mà chết thì lấy ai bới rác kiếm mồi nuôi chúng nó.

Bác ngan già bực mình gắt:

- Tất cả im lặng nào! Biết trước mà vẫn để chúng nó bắt thì còn nói làm gì. Tôi có kế này, nếu mọi người cùng làm thì chẳng những chúng ta không ai bị bọn trộm bắt mà còn dạy cho ngỗng một bài học...

- Kế gì bác? - Cả bọn nhao nhao hỏi.

- Thế này nhé!- Bác ngan già bảo cả bọn chụm đầu lại, thì thào dặn mưu kế của mình. Nghe xong tất cả tươi tỉnh hẳn lên. Chúng phấn khởi nói:

- Bọn cháu nhớ rồi!

Và cả bọn lại tản đi kiếm mồi.

Đêm ấy bọn gà, ngan, vịt không con nào ngủ được. Chúng cứ thấp thỏm, nơm nớp, thành thử chuồng trên, chuồng dưới cứ lục đà lục đục. Ngỗng khệnh khạng đi đến, đập cánh vào cửa chuồng trên, giơ chân đá vào cửa chuồng dưới, dọa nạt:

- Chúng mày không ngủ, còn làm gì mà cứ lục đà lục đục mãi thế? Im ngay kẻo trộm nó xách cả lũ đi bây giờ!

Rồi ngỗng đến bên gốc cọ, nằm ệp xuống, lim dim ngủ...

Càng về khuya, đêm càng yên tĩnh. Khi trăng lên, ngỗng thấy lành lạnh. Ngỗng đứng dậy, vươn vai, định vào chân cầu thang ngủ tiếp. Bỗng nó giật mình kinh hãi khi thấy ở góc vườn có một con rắn đen trũi đang lù lù bò đến. Toàn thân ngỗng như nhũn ra, hai chân rúm lại, không sao bước nổi. Con rắn đã đến gần... Ngỗng vội nằm ẹp xuống, cái cổ vươn dài dán trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền, vờ như đã chết... Con rắn trườn tới, đè ngang cái cổ dài ngoẵng của ngỗng... Ngỗng nín thở, nằm bất động, chờ rắn bò qua... Nhưng ác thay, con rắn cứ nằm vắt ngang cổ ngỗng, không chịu bò tiếp...

Ngỗng ti hí mắt nhìn và thấy loáng thoáng qua ánh trăng, hai bóng đen đang lần lại chuồng gà, ngan, vịt. Ngỗng biết là có trộm, nhưng không dám động đậy, sợ rắn quay lại cắn.

Hai bóng đen đã tiến sát cửa chuồng...

Bỗng trong chuồng có tiếng lục đục. Rồi bác ngan già, thím hoa mơ, các chị ngan, vịt và lũ trống choai đều thức dậy, dậm chân, đập cánh la ầm ĩ:

- Oác! Oác! Trộm! Trộm!

Lập tức cửa nhà mở toang. Người tay gậy, tay bùi nhùi lao xuống cầu thang... Hai tên trộm vội vọt lại chỗ rào thủng, chuồn mất.

Người thổi bùi nhùi. Ngọn lửa bùng lên. Người rọi quanh chuồng rồi quay ra tìm ngỗng. Lúc này ngỗng vẫn nằm im như chết. Người cúi xuống, nhặt con rắn giả lên, thuận tay quất cho ngỗng một cái rõ đau và chửi:

- Đồ hèn! Mày trông nhà thế này à?

Ngỗng nhìn con rắn giả, biết mình bị lũ trộm lừa, vừa tức, vừa thẹn, nó lấm lét cúi đầu lỉnh ra góc vườn nằm.

Sáng hôm sau, người dậy sớm mở cửa chuồng, chờ bọn gà, ngan, vịt vào đủ trong sân rồi mới đem thóc ra vãi. Tất cả được một bữa thỏa thuê. Đợi cả bọn kéo đi hết, ngỗng mới từ trong cầu thang rón rén bước ra. Người bực bội dứ dứ cái đấu vào cổ ngỗng, nói:

- Mày là đồ vô tích sự. Từ hôm nay tự kiếm lấy mà ăn.

Ngỗng thẹn quá, cúi đầu lủi thủi bước đi.

Bác ngan già biết ngỗng đói, mới gọi nó lại, chỉ đám cỏ non vừa tìm được, bảo:

- Cỏ này ngon lắm. Chú ăn thử mà xem.

Ngỗng lý nhí cảm ơn bác ngan già rồi cúi xuống, vặt mấy ngọn nhai thử. Cỏ non và thơm, lại đang đói, ngỗng ăn một cách ngon lành.

Đến bây giờ ngỗng vẫn giữ thói quen ăn nhiều cỏ là vì thế.

Truyện ngắn của Đào Hữu Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]