Những mảnh đời ở “xóm chạy thận”
Nhiều năm nay, dãy nhà trọ nằm trong ngõ 252, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng đã trở thành “xóm chạy thận” của những bệnh nhân nghèo mắc bệnh suy thận đang phải điều trị tại Trung tâm Thận - Lọc máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Dẫu tương lai phía trước còn nhiều khó khăn nhưng những bệnh nhân cùng cảnh ngộ đã nương tựa, động viên, chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo khiến tình người thêm bền chặt, nghĩa tình...
Ông Nguyễn Duy Hồng ở xã Thiệu Tiến hơn 10 năm phải sống nhờ chạy thận.
“Xóm chạy thận” ở trong con ngõ nhỏ chỉ cách đường Hải Thượng Lãn Ông chưa đến 30m. Cả dãy trọ có khoảng 10 bệnh nhân đang từng ngày, tùng giờ chống chọi với căn bệnh suy thận. Nơi đây đã chứng kiến nhiều người đến và đi, già có, trẻ có... Mỗi phòng trọ chỉ rộng chừng 10m2 với giá thuê một triệu đồng/tháng, bao gồm cả tiền điện, nước. Trong 10 căn phòng nhỏ ở “xóm chạy thận” là 10 hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết bệnh nhân chạy thận đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ suy thận, họ còn đang bị nhiều biến chứng liên quan đến tim mạch, khớp, dạ dày, não... Cuộc sống khó khăn, họ chia sẻ với nhau trong mỗi bữa cơm dù chẳng được tươm tất. Khi rảnh rỗi, họ quây quần kể cho nhau nghe về chuyện đời của mình. Đôi lúc đêm khuya có người trong xóm ốm nặng, họ lại í ới gọi nhau để đưa người đi cấp cứu. Những người trong “xóm chạy thận” có thể thiếu sức khỏe, thiếu tiền bạc nhưng sống với nhau đầy nghĩa tình. Những người bệnh nhẹ như mặc định sẽ có trách nhiệm giúp đỡ người bệnh nặng. Cứ thế họ nương tựa vào nhau, dìu nhau mà sống từ ngày này qua ngày khác. Chính tại nơi đây họ đã tìm thấy một gia đình đặc biệt mà mọi thành viên đều đồng cảm, sẻ chia và yêu thương nhau.
Tôi gặp ông Nguyễn Duy Hồng ở xã Thiệu Tiến vừa đi chạy thận về, khuôn mặt vàng vọt, mệt mỏi. Ông Hồng là người có “thâm niên” nhất tại “xóm chạy thận” này với hơn 10 năm gắn bó. Đồng hành với ông trong cuộc chiến này là người vợ - bà Nguyễn Thị Tâm. Kể từ khi ông Hồng bị bệnh, bà Tâm đã bỏ hết việc đồng áng, vườn tược cho con cái ở nhà để tiện chăm sóc chồng. Bà Tâm kể: “Hầu hết bệnh nhân ở đây đều mắc bệnh suy thận nặng, phải lọc máu liên tục để kéo dài sự sống. Cứ 3 lần/tuần, 12 lần/tháng đều đặn, thiếu lần nào thì sức khỏe suy kiệt, tụt huyết áp, chân tay bủn rủn. Trước đây ông còn khỏe, còn đi lại được thì tôi đi về nhà liên tục, nay ông mỗi ngày một yếu hơn, không còn đi lại được nữa nên gần 3 năm nay vợ chồng tôi ở luôn tại nhà trọ, kể cả những ngày lễ tết cũng tranh thủ về nhà chốc lát rồi đi. Hàng tháng, tiền chạy thận được bảo hiểm y tế chi trả, còn các khoản chi phí khác như tiền mua một số loại thuốc, tiền phòng trọ, điện, nước, sinh hoạt... thì tôi phải trả, tùy theo điều kiện nhưng tiết kiệm nhất cũng khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng, số tiền này cũng nhờ cậy cả vào các con”.
Chị Chu Thị Huế, sinh năm 1993 ở xã Quảng Bình cũng là một trường hợp đặc biệt. Chị Huế phát hiện suy thận năm 2022, ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Không ai ngờ người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp, hoạt bát, đáng lẽ được sống hết mình với những ước mơ, hoài bão lại rơi vào cảnh từng ngày chống chọi với những cơn đau về thể xác và những mặc cảm về tinh thần. Chị Huế phát hiện bệnh khi vừa lấy chồng còn chưa kịp sinh con. Từ người phụ nữ năng động, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, Huế trở thành bệnh nhân với những ngày dài triền miên gắn liền bệnh viện. Cuộc sống gia đình cũng đảo lộn từ đó, chồng chị đã bỏ chị, kiếm tìm hạnh phúc mới. Ba năm qua người mẹ già đã cùng chị thuê trọ, cùng với những bệnh nhân đồng cảnh ngộ ở “xóm chạy thận” này cưu mang đùm bọc, yêu thương nhau. Chị Huế chia sẻ: “Chúng tôi xác định là chạy thận đến hết đời. Ở xóm trọ, chúng tôi xem nhau như người thân, cùng nương tựa vào nhau để sống. Với những người bệnh trong xóm trọ này, những ngày lễ tết giống như ngày bình thường. Ngày lễ tết, chúng tôi vẫn phải vào viện như thường lệ vì chạy thận chính là sự sống của chúng tôi”.
Rời khỏi phòng chị Huế, tại lối hành lang chật hẹp, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Xã ở xã Yên Ninh khi bà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Bà Xã cho biết đã chạy thận tại đây 4 năm. Cuối năm 2021, thấy người mệt mỏi nhiều, sau đó là nôn, không ăn được gì, bà Xã đi khám thì được chẩn đoán suy thận độ 4, bắt buộc phải chạy thận ngay. Từ đó đến nay, bà Xã gắn bó với khu trọ này, một tuần 3 lần chạy thận. Con cái phải ở nhà đi làm, để lo chi phí thuốc thang cho mẹ nên một mình trọ ở đây, lúc ốm đau, mỏi mệt bà đều dựa vào những bệnh nhân cùng cảnh ngộ xung quanh. Bà Xã tâm sự: “Cuộc đời mình đã vậy thì mình đành phải chấp nhận đối diện. Nếu buông xuôi, mỗi khi đau đớn, gia đình không yên lòng để lo làm ăn. Ở đây, chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhau để vượt lên bệnh tật tiếp tục sống được ngày nào vui tươi ngày đó”.
Bên trong những căn phòng trọ thiếu thốn, chúng tôi cảm nhận được rất rõ tình người, sự yêu thương san sẻ mà những bệnh nhân trong xóm trọ dành cho nhau. Những buổi tối quây quần động viên nhau sau những ca chạy thận mệt mỏi. Khi có ai trong xóm bị ốm nặng hay phải đi viện cấp cứu, người thì cho ăn cho uống, người thì cho thuốc men, người thì hỏi han chăm sóc. Dù những bệnh nhân suy thận biết họ không có phép màu nào trong cuộc sống, dù vẫn hằng ngày đối diện với đau đớn, mệt mỏi, nhưng tình cảm trân quý, sự đùm bọc và mái ấm mà họ dành cho nhau chính là niềm tin, hy vọng và động lực để vượt qua khó khăn, bệnh tật. Trước ngưỡng sinh tử, họ vẫn bên nhau, nương tựa vào nhau để kiếm tìm sự sống, và đợi chờ một phép màu...
Bài và ảnh: Minh Hà
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu