Không thể có một “Palestine không người Palestine”
Tổng thống Donald Trump, hơn bất kỳ ai, là biểu tượng tiêu biểu của văn hóa chính trị Mỹ - pha trộn giữa chủ nghĩa thực dụng trần trụi, niềm tin tuyệt đối vào bản thân và nghệ thuật trình diễn khéo léo. Ở Hội nghị “Hòa bình Trung Đông” tại Sharm el-Sheikh, ông một lần nữa tuyên bố sẽ mang lại “nền hòa bình vĩnh cửu” cho khu vực - một lời hứa lớn lao, đúng kiểu Trump: ồn ào, tự tin và đầy tính biểu tượng. Nhưng sau những tuyên ngôn và ánh đèn flash, câu hỏi thực sự là điều gì đã thay đổi?
Xe buýt chở những người Palestine được Israel trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza đến bên ngoài bệnh viện Nasser, thành phố Khan Yunis, Dải Gaza, ngày 13/10/2025. Ảnh: Getty Images
Tiền bạc không thể thay thế công lý và hòa giải chính trị
Thỏa thuận mới về Gaza - được đàm phán hơn một năm và được coi là “bước ngoặt” - trên thực tế không khác nhiều so với hàng loạt thỏa thuận trao đổi tù binh trước đây giữa Israel và các phe phái ở Palestine. Đó là những thỏa thuận có thể xoa dịu căng thẳng tạm thời, nhưng không chạm tới căn nguyên của xung đột.
Điểm khác biệt lần này nằm ở tham vọng chính trị của Washington: biến thỏa thuận Gaza thành bàn đạp cho một trật tự mới ở Trung Đông. Đây là nỗ lực tiếp nối Hiệp định Abraham, khi Mỹ tìm cách thay thế mâu thuẫn tôn giáo và thù hận lịch sử bằng mạng lưới lợi ích kinh tế giữa Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Nói cách khác, Mỹ tin rằng “tiền” có thể dập tắt “thù”.
Với các quốc gia vùng Vịnh giàu có, lập luận ấy có sức hấp dẫn. Thương mại, đầu tư, công nghệ - tất cả đều có thể mang lại ổn định. Còn sự ủng hộ dành cho Palestine, trong mắt họ, lại không mang lại lợi ích rõ ràng nào. Vì thế, chính quyền tổng thống Trump chỉ đang tiếp tục bài toán quen thuộc: mua hòa bình bằng tiền và bảo đảm an ninh.
Nhưng vụ Israel tấn công Doha trong quá trình đàm phán - với mục tiêu tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas - đã phơi bày sự mong manh của công thức này. Washington tức giận, coi đây là hành động phá hoại niềm tin rằng “đòn bẩy tài chính” có thể thay thế cho hòa giải chính trị. Rốt cuộc, Mỹ vẫn phải đứng ra “vá” lại tiến trình, trấn an các đồng minh Ả Rập rằng vai trò của mình vẫn còn giá trị.
Ẩn sau những tuyên bố về “hòa bình”, mục tiêu thực sự của Mỹ là giảm bớt gánh nặng chiến lược tại Trung Đông - khu vực đã hút cạn năng lượng và nguồn lực của Washington suốt nửa thế kỷ. Giờ đây, Mỹ muốn các thế lực trong khu vực tự kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau. Mô hình được vẽ ra: nếu Israel và các nước vùng Vịnh có thể tạo nên một hệ thống ổn định dựa trên lợi ích chung, những bên còn lại buộc phải thích nghi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: PBS News.
Song bài toán ấy vẫn còn một biến số không thể xóa bỏ: Palestine. Ngay cả “kế hoạch hòa bình 20 điểm” của ông Trump - với yêu cầu Hamas giải giáp và đặt Gaza dưới sự quản lý quốc tế - cũng chỉ là giải pháp kỹ thuật cho một phần lãnh thổ, không phải cho cả vấn đề dân tộc.
Một Palestine không có người Palestine là không thể
Cố tình gạt bỏ hay làm mờ đi vai trò của chính dân tộc đang chịu đau thương trong cuộc xung đột chỉ khiến hòa bình trở thành ảo tưởng. Dù khéo léo trong đàm phán đến đâu, ông Trump cũng không thể biến điều phi lý ấy thành hiện thực. Ngay cả khi Hamas bị tuyên bố “xóa sổ”, vòng xoáy bạo lực sẽ lại khởi phát khi cơ hội xuất hiện.
Thêm vào đó là bài toán niềm tin. Dù Mỹ liên tục trấn an các đồng minh, ít ai tin rằng Washington sẽ duy trì chính sách nhất quán lâu dài. Nguyên nhân không nằm ở cá nhân ông Trump, mà ở sự thay đổi căn bản của nước Mỹ - một siêu cường đang tự xem xét lại vai trò toàn cầu của mình. Ngay cả những đồng minh trung thành nhất cũng không muốn đặt cược hoàn toàn vào những cam kết ngày càng mong manh của Mỹ.
Không ngạc nhiên khi nhiều quốc gia khu vực đang âm thầm tái định hình liên minh an ninh: Ả Rập Xê Út và Pakistan mở rộng hợp tác, thậm chí bàn đến ý tưởng “lá chắn hạt nhân chung”. Đây mới chỉ là tín hiệu, nhưng đủ cho thấy sự thiếu niềm tin vào tính bền vững của chiếc ô an ninh Mỹ.
Công bằng mà nói, chính quyền Trump đã đạt được một số kết quả thực tế - tạm lắng xung đột, khôi phục đối thoại, tạo cảm giác chuyển động trong bối cảnh bế tắc kéo dài. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Kế hoạch này không thay đổi gốc rễ vấn đề, cũng không tạo ra khuôn khổ bền vững.
Trung Đông từ lâu đã là tấm gương phản chiếu của những biến động quyền lực toàn cầu. Sáng kiến của ông Trump, nhìn ở góc độ sâu hơn, không phải là “lối thoát” cho khu vực, mà là biểu hiện của sự thay đổi ưu tiên chiến lược của Mỹ - một siêu cường đang cố quản lý sự suy giảm bằng “thương vụ” thay vì tầm nhìn dài hạn.
Còn “nền hòa bình vĩnh cửu” được hứa hẹn ở Sharm el-Sheikh - sớm muộn cũng sẽ bộc lộ giới hạn của nó. Trung Đông chưa bao giờ thiếu những bản hiệp định, những nhà trung gian hay những tuyên bố hoa mỹ.
Thứ duy nhất nó vẫn thiếu, suốt hơn nửa thế kỷ qua, chính là một chỗ đứng thực sự cho người Palestine. Và chừng nào điều đó chưa thay đổi, hòa bình ở vùng đất này vẫn sẽ chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc.
Huyền Trang
Nguồn: RT
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu