Hệ thống chính trị Pháp trước bài toán cân bằng quyền lực và tài khóa
Chu kỳ chính trị tại Pháp đã bước vào giai đoạn có thể gọi là một “khủng hoảng được kiểm soát”, khi Điện Élysée buộc phải duy trì thế cân bằng giữa yêu cầu củng cố tài khóa và thực tế rằng điều đó khó có thể đạt được nếu thiếu một thỏa thuận với phe trung tả.
Thủ tướng Sébastien Lecornu tuyên bố từ chức chỉ ít giờ sau công bố danh sách nội các mới. Ảnh: TASS
Việc bổ nhiệm thủ tướng mới, thông qua ngân sách năm 2026 và kiểm soát làn sóng biểu tình đang hình thành một tam giác áp lực tương hỗ, trong đó bất kỳ sai sót nào đều có thể dẫn đến mất ổn định nhanh chóng. Giới phân tích cho rằng, cơ hội ổn định vẫn còn, song rất hẹp, và phụ thuộc vào khả năng đạt được thỏa thuận chính trị sớm về ngân sách cùng các bảo đảm thể chế cần thiết. Nếu điều này thất bại, Pháp có thể đối mặt với chuỗi khủng hoảng chính phủ nối tiếp và các cuộc biểu tình kéo dài.
Khủng hoảng lãnh đạo và bế tắc ngân sách
Một nguyên nhân trọng yếu của tình trạng hiện nay ở Pháp là tính bất ổn trong nhân sự cấp cao. Việc thay đổi thủ tướng liên tục (người thứ năm chỉ trong vòng 2 năm) phản ánh sự thiếu bền vững trong cấu trúc điều hành. Nội các của Thủ tướng Sébastien Lecornu thậm chí chỉ tồn tại được 14 giờ trước khi sụp đổ.
Song song với đó là bế tắc ngân sách nghiêm trọng. Mức thâm hụt ngân sách hiện đạt 5,8% GDP, gần gấp đôi ngưỡng 3% mà Liên minh châu Âu (EU) cho phép, buộc chính phủ phải cắt giảm khoảng 44 tỷ Euro chi tiêu. Tuy nhiên, các lực lượng chính trị chưa thể thống nhất về giải pháp cụ thể.
Trong bối cảnh đó, ngày 2/10, khoảng 195.000 người đã xuống đường tại 240 thành phố trên khắp nước Pháp, trong các cuộc biểu tình do hai công đoàn lớn Tổng Công đoàn lao động Pháp (CGT) và Nghiệp đoàn lao động dân chủ Pháp (CFDT) tổ chức. Hàng loạt trường trung học bị phong tỏa, và 76.000 cảnh sát được triển khai nhằm kiểm soát trật tự. Nếu không có bước đi chính trị dứt khoát, tình hình có thể leo thang thành bạo động xã hội quy mô lớn.
Theo Hiến pháp của Pháp quy định rõ, ngân sách năm 2026 phải được thông qua trước cuối tháng 10. Tuy nhiên, sự tê liệt chính trị khiến tiến trình này gặp khó khăn chưa từng có. Quốc hội vẫn chia rẽ sâu sắc về việc cắt giảm thâm hụt. Đây là yếu tố then chốt để duy trì ổn định kinh tế và xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Nếu như phe cánh tả kêu gọi khôi phục thuế tài sản đối với người giàu (với một số điều chỉnh) và bảo vệ chi tiêu xã hội; thì phe cánh hữu đòi hỏi thắt chặt chi tiêu công và cải cách cơ cấu. Trong khi đó, phe trung dung cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp tạm thời, song triển vọng còn mong manh.
Các công đoàn tuyên bố, nếu chính phủ áp dụng ngân sách “thắt lưng buộc bụng” mà không đi kèm bảo đảm xã hội, họ sẽ phát động biểu tình quy mô lớn. Giới sinh viên và các tổ chức lao động trẻ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong các hoạt động phản kháng.
Bốn kịch bản có thể xảy ra
Trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia chính trị Pháp nhận định bốn kịch bản có thể diễn ra:
Thứ nhất, thỏa hiệp dân chủ-xã hội. Theo đó, Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm một thủ tướng trung tả, xây dựng liên minh dựa trên việc tăng thuế đối với người giàu và duy trì chi tiêu phúc lợi, nhằm làm dịu căng thẳng xã hội. Kịch bản này có thể tạo ra sự ổn định tạm thời trong 12-18 tháng.
Thứ hai, tổ chức bầu cử sớm. Nếu đàm phán thất bại và ngân sách không được thông qua, Tổng thống Emmanuel Macron có thể giải tán Quốc hội. Ông Macron từng ám chỉ sẵn sàng chấp nhận hệ quả này. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử có thể làm gia tăng sức mạnh của các lực lượng cực hữu và cực tả, đẩy chính trường vào tình trạng phân cực sâu hơn.
Thứ ba, bất ổn kéo dài. Một loạt chính phủ kỹ trị ngắn hạn có thể được hình thành, nhưng không đảm bảo điều hành hiệu quả. Điều này khiến rủi ro chính trị-kinh tế tăng cao, trong khi các cuộc biểu tình và đình công tiếp tục kéo dài.
Thứ tư, Tổng thống buộc phải từ chức. Mặc dù khả năng này thấp, song áp lực chính trị và xã hội quá lớn có thể khiến ông Macron phải từ nhiệm trước thời hạn, mở ra một giai đoạn bất định nghiêm trọng cả về chính trị lẫn thể chế.
Nước Pháp rơi vào vòng xoáy bất ổn mới? Ảnh: AP
Trong vài tuần tới, đàm phán về nội các và ngân sách sẽ mang tính quyết định. Một câu hỏi trọng tâm là liệu chính phủ có viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp, cho phép thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, hay không.
Cơ chế này cho phép Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội, và dự luật sẽ tự động được thông qua nếu không có kiến nghị bất tín nhiệm được chấp nhận trong vòng 24 giờ. Mặc dù giúp tránh bế tắc lập pháp, song việc sử dụng Điều 49.3 thường kích hoạt phản ứng xã hội mạnh mẽ, được xem như biểu hiện của sự thiếu minh bạch và dân chủ trong điều hành. Giới phân tích cho rằng, nếu được áp dụng trong bối cảnh hiện nay, biện pháp này có thể châm ngòi cho làn sóng phản đối mới.
Pháp đang ở ngã ba đường, nơi mọi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro cao. Bầu cử sớm dường như là kịch bản khả dĩ nhất trong ngắn hạn, nhưng không thể giải quyết gốc rễ vấn đề: sự phân mảnh chính trị cấu trúc, sự suy giảm niềm tin vào thể chế và khó khăn trong quản trị khi thiếu đa số ổn định tại Quốc hội.
Những yếu tố này cho thấy nước Pháp đang tiến vào một chu kỳ bất ổn chính trị kéo dài, nơi mỗi chính phủ tương lai đều có nguy cơ trở thành “con tin” của xung đột ngân sách và áp lực từ đường phố.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu