Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trao quyền đúng cách để quyền lực vận hành đúng hướng

Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trao quyền đúng cách để quyền lực vận hành đúng hướng

Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trao quyền đúng cách để quyền lực vận hành đúng hướng

Cử tri xem danh sách đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Xung quanh nội dung này, phóng viên đã phỏng vấn Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Thưa Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chính trị-pháp lý của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, trước hết, là cơ chế chính trị-pháp lý quan trọng nhất để nhân dân trao quyền lực nhà nước bằng con đường hòa bình, định kỳ, dân chủ và hợp hiến.

Trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa này càng nổi bật ở chỗ: quyền lực phải có nguồn gốc chính danh, được ràng buộc bởi Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Về mặt chính trị, bầu cử là thước đo sức sống của chế độ dân chủ, là dịp để củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân vào bộ máy đại diện.

Về mặt pháp lý, bầu cử là khâu “kích hoạt” cơ chế đại diện: thông qua lá phiếu của cử tri, các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương được hình thành, đồng thời đặt nền tảng cho cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong suốt nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bầu cử còn mang một thông điệp sâu sắc hơn: pháp quyền không chỉ là “quyền lực được tổ chức theo luật” mà còn là “quyền lực được nhân dân ủy quyền và bị nhân dân giám sát.” Vì vậy, chất lượng bầu cử không chỉ dừng ở việc đúng quy trình, mà phải hướng tới đúng tinh thần: nâng cao chất lượng đại diện, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Có thể nói, bầu cử chính là “điểm xuất phát” của pháp quyền: trao quyền đúng cách để quyền lực được vận hành đúng hướng, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là điểm mới quan trọng trong tổ chức bộ máy. Ông có thể phân tích những điểm khác biệt cơ bản của mô hình này so với mô hình 3 cấp trước đây, đặc biệt là trong tổ chức bầu cử và cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân?

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu: Nếu mô hình 3 cấp trước đây (tỉnh-huyện-xã) thiên về cấu trúc quản lý theo tầng nấc, thì mô hình 2 cấp đặt trọng tâm vào việc tái thiết kế chuỗi quản trị theo hướng giảm trung gian, rõ trách nhiệm, sát dân hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Điểm khác biệt cốt lõi là việc bỏ một tầng chính quyền, từ đó làm thay đổi cách phân công thẩm quyền, tổ chức bộ máy và thiết kế trách nhiệm giải trình. Trong tổ chức bầu cử và cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân, những khác biệt lớn có thể thấy ở ba khía cạnh chính.

Thứ nhất, cấu trúc cơ quan dân cử địa phương được “tái định hình” theo 2 cấp, kéo theo yêu cầu thiết kế lại phạm vi đại diện, quy mô đại biểu và cơ chế vận hành của Hội đồng Nhân dân ở các cấp còn lại.

Thứ hai, do giảm tầng nấc trung gian, trọng tâm đại diện và giám sát được “dồn lực” nhiều hơn. Những vấn đề trước đây xử lý ở cấp trung gian nay hoặc chuyển lên cấp trên, hoặc chuyển xuống cấp cơ sở. Vì vậy, đại biểu Hội đồng nhân dân trong mô hình 2 cấp phải có năng lực mạnh hơn trong việc hiểu chính sách, nắm vững ngân sách, giám sát thực thi và kết nối với cử tri.

Thứ ba, trách nhiệm giải trình trở nên trực tiếp và rõ ràng hơn. Người dân dễ xác định cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng vấn đề cụ thể; đồng thời Hội đồng nhân dân cũng phải thể hiện rõ vai trò chất vấn, giám sát theo kết quả.

Nói một cách ngắn gọn, mô hình 2 cấp không chỉ đơn thuần là “bớt một cấp”, mà là sự thay đổi kiến trúc quyền lực địa phương: tinh gọn để rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm; chuyển từ “quản lý theo tầng” sang “quản trị theo trách nhiệm và kết quả.”

- Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp được áp dụng, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và phân bổ cơ cấu, thành phần đại biểu sẽ có những điều chỉnh gì để bảo đảm tính đại diện và nâng cao chất lượng đại biểu dân cử?

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu: Trong mô hình 2 cấp, công tác hiệp thương và giới thiệu người ứng cử cần được điều chỉnh theo hướng tăng tính thực chất của đại diện, thay vì chỉ bảo đảm cơ cấu mang tính hình thức.

Trước hết, tiêu chí về cơ cấu và thành phần cần gắn chặt hơn với năng lực thực hiện vai trò đại biểu. Cơ cấu vẫn cần thiết để bảo đảm tính đại diện và sự đa dạng xã hội; tuy nhiên, trong bối cảnh nhiệm vụ giám sát và quyết định ở địa phương ngày càng nặng nề, cần chú trọng hơn các năng lực cốt lõi như: hiểu biết pháp luật và ngân sách, kỹ năng giám sát, chất vấn, phản biện và khả năng đối thoại với cử tri.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng sàng lọc ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử. Quá trình hiệp thương nên hướng tới lựa chọn những người có uy tín xã hội và có “năng lực đại diện,” tức là có khả năng chuyển các mối quan tâm của người dân thành vấn đề nghị sự và kiên trì theo đuổi đến khi có kết quả cụ thể.

Thứ ba, việc phân bổ đại biểu cần gắn với không gian đại diện và đặc thù của từng cộng đồng. Khi cấu trúc chính quyền thay đổi, nhiều vấn đề về dân sinh, đô thị, môi trường, an sinh xã hội hay đầu tư công có thể tập trung nhiều hơn ở một số địa bàn; do đó cần bảo đảm những nơi này có đại biểu đủ năng lực theo dõi và giám sát.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, không nên coi việc bầu cử là điểm kết thúc. Sau bầu cử, cần có cơ chế bồi dưỡng bắt buộc và hỗ trợ tự học có định hướng cho đại biểu nhiệm kỳ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực pháp luật, ngân sách và giám sát theo kết quả. Cơ cấu là điều kiện cần, nhưng năng lực đại diện mới là điều kiện đủ để Hội đồng nhân dân thực sự phát huy vai trò.

- Ông kỳ vọng như thế nào về hiệu quả mà mô hình chính quyền 2 cấp sẽ mang lại sau bầu cử, nhất là trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước?

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu: Kỳ vọng lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là tạo ra một hệ thống nhẹ hơn về tầng nấc nhưng mạnh hơn về năng lực hành động.

Từ góc nhìn quản trị, có thể kỳ vọng bốn hiệu quả quan trọng. Trước hết là tinh gọn bộ máy gắn với giảm trùng lặp chức năng và giảm các “điểm nghẽn phối hợp”. Khi bớt tầng trung gian, nhiều quy trình có thể được rút ngắn, đồng thời hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp.

Thứ hai, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao nhờ phân định thẩm quyền rõ ràng hơn. Mô hình 2 cấp buộc phải xác định cụ thể: việc gì cấp nào quyết định, ai chịu trách nhiệm và tiêu chí đánh giá kết quả là gì.

Thứ ba, hiệu quả quản trị có điều kiện được cải thiện nhờ cách tiếp cận quản trị theo kết quả. Khi trách nhiệm được thiết kế tuyến tính hơn, việc theo dõi đầu việc, đầu ra và tiến độ thực hiện sẽ rõ ràng hơn.

Thứ tư, trách nhiệm giải trình của chính quyền được tăng cường vì “địa chỉ trách nhiệm” trở nên minh bạch hơn. Người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận diện cơ quan chịu trách nhiệm; đồng thời Hội đồng nhân dân cũng có điều kiện tập trung giám sát và chất vấn theo trọng tâm.

Tuy nhiên, để những kỳ vọng này trở thành hiện thực, cần đi kèm ba điều kiện quan trọng: chuyển giao thẩm quyền rõ ràng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đại biểu dân cử, đồng thời thiết kế cơ chế giám sát, đo lường và công khai kết quả thực hiện.

Mô hình chính quyền 2 cấp sẽ thực sự thành công khi người dân cảm nhận rõ rằng công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn, chính quyền gần dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trên quê hương cách mạng Yên Lộ

Trên quê hương cách mạng Yên Lộ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Làng Yên Lộ xưa (nay là thôn Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến) là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi gắn liền với nhiều hoạt động của các cán bộ cách mạng trong thời kỳ 1930-1945, nay đang khởi sắc từng ngày. Mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc...
8.671 tác phẩm lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

8.671 tác phẩm lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng ủy Chính phủ cho biết, thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên,...
Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng kiến tạo tương lai

Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng kiến tạo tương lai

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hơn tám mươi năm đã qua, nhưng âm hưởng của Cách mạng Tháng Tám vẫn ngân vang trong tâm trí của triệu triệu người Việt Nam yêu nước. Mỗi bước phát triển của quê hương, đất nước hôm nay đều ít nhiều mang dấu ấn của cuộc cách mạng đã mở ra kỷ nguyên...
Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Nhân dân Thanh Hóa đã nhất tề đứng dậy cùng Nhân dân cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời lở đất”, đập tan ách thống trị của thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh