Những  nghệ  nhân góp  phần “gọi  tên” di sản

(Baothanhhoa.vn) - Tháng 11/2023, lễ hội Sết Boóc Mạy của đồng bào Thái, thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như Thanh cũ (nay là xã Xuân Du) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để có được thành quả này, những nghệ nhân dân gian thôn Mó 1 đã góp công sưu tầm, truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Những nghệ nhân góp phần “gọi tên” di sản

Tháng 11/2023, lễ hội Sết Boóc Mạy của đồng bào Thái, thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như Thanh cũ (nay là xã Xuân Du) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để có được thành quả này, những nghệ nhân dân gian thôn Mó 1 đã góp công sưu tầm, truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Những nghệ nhân góp phần “gọi tên” di sản

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng bà Vi Thị Giáo vẫn mệt mài bên khung cửi.

Ở thôn Mó 1, bà Vi Thị Giáo là người đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội Sết Boóc Mạy. Với mong muốn truyền dạy cho lớp trẻ hiểu và biết trân quý những làn điệu dân ca giao duyên truyền thống của dân tộc mình, bà luôn chỉ dạy, chia sẻ kinh nghiệm về những bài hát khặp, múa khăn, nhảy sạp... của dân tộc Thái và được thế hệ trẻ tiếp nhận, qua đó tạo nên nét đẹp đặc sắc của lễ hội Sết Boóc Mạy.

Bà Vi Thị Giáo cho biết: “Ngay từ bé, tôi được chứng kiến và tham gia vào lễ hội Sết Boóc Mạy của thôn. Từ đó tôi đã thuộc rất nhiều bài hát, điệu múa trong lễ hội. Từ mong muốn truyền lại những vẻ đẹp, bản sắc của dân tộc mình, năm 2002 tôi bắt đầu truyền lại cho lớp trẻ trong thôn, với mong muốn lớp trẻ kế thừa những tinh hoa của điệu khặp, điệu múa khăn, cách làm nên chiếc váy, tấm chăn đầy màu sắc... để biểu diễn trong lễ hội. Thấy được ý nghĩa và giá trị của lễ hội truyền thống, các cháu theo tôi học ngày càng đông. Ở thôn bây giờ, hầu hết thanh niên đều có thể biểu diễn được các tiết mục văn nghệ trong lễ hội đầu năm".

Còn với chị Lê Thị Quyên lại là người có công đi đến các bản làng người Thái sinh sống để sưu tầm, biên soạn, dàn dựng các tiết mục văn nghệ, những làn điệu dân ca và các giá trị văn hóa về tập quán, tín ngưỡng của dân tộc Thái. Cùng với đó là sưu tầm các dụng cụ phục vụ đời sống hàng ngày của người Thái như cung, nỏ, cày, bừa... để bổ sung vào chương trình lễ hội. Chị Lê Thị Quyên cho biết: “Mặc dù không phải là người Thái gốc nhưng tôi được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Thái, lại làm dâu trong gia đình người Thái có truyền thống, tôi được bố chồng mình kể lại những tiết mục, trò chơi tái hiện cuộc sống hàng ngày của người Thái. Sau nhiều lần tham gia vào lễ hội tôi thấy nhiều tiết mục đã bị mai một, không còn phong phú, đa dạng giống như những gì mình được biết, những lời trong các bài cúng đã bị biến tấu, làm sai lệch đi ý nghĩa nguyên thủy của nó... Tôi và những người khác trong thôn đã đến các địa phương có người Thái sinh sống như Bá Thước, Lang Chánh cũ và các tỉnh khác để tìm hiểu, sưu tập, bổ sung vào các tiết mục của lễ hội”.

Ông Nguyễn Văn Luyến, bí thư chi bộ thôn Mó 1, cho biết: “Hiện nay, thôn đã thành lập câu lạc bộ di sản phi vật thể dân tộc lễ hội Sết Boóc Mạy, với 40 thành viên. Các thành viên duy trì hoạt động truyền dạy lại các nghi thức, trò chơi, các làn điệu dân ca của dân tộc mình cho thế hệ trẻ; đồng thời tham gia vào hoạt động chung như biểu diễn tại lễ hội, tham gia lưu diễn ở các nơi để quảng bá những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình ra khắp cả nước. Đây là những người góp phần tích cực nhất trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội”.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội Sết Boóc Mạy, xã Xuân Du đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, đầu tư hạ tầng cho các điểm du lịch cộng đồng, khôi phục phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa đời sống dân tộc Thái, phát huy vai trò của câu lạc bộ di sản phi vật thể dân tộc lễ hội Sết Boóc Mạy... Ông Lê Viết Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết: “Lễ hội Sết Boóc Mạy thực sự là di sản văn hóa quý báu, chứa đựng nhiều tư liệu khoa học, giúp cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu quá trình phát triển văn hóa tinh thần của người Thái. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và cũng gặp không ít khó khăn, chính quyền địa phương, đặc biệt là Nhân dân thôn Mó 1, các nghệ nhân dân gian, già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn dành sự quan tâm, chú trọng tới công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Sết Boóc Mạy. Thông qua việc duy trì tổ chức hằng năm, lễ hội đã trở thành hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương”.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Lên biên giới xứ Thanh vào mùa này, dọc những con đường đèo dốc nhìn xuống các thung lũng, sẽ thấy tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang lấp loáng dưới nắng trời. Mùa nước đổ, những thửa ruộng như được tráng gương, in bóng núi non trùng điệp cùng mây...
Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn...
Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Vốn sinh trưởng tại xứ Thanh, “Ngọa long” Đào Duy Từ học rộng, chí lớn, nhưng do cha làm nghề bị cho là “xướng ca vô loài” nên ông không được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh cho ứng thí. Bất mãn, ông bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong ẩn mình chăn...
Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió xuân chạm vào mặt nước, từng đợt sóng gợn nhẹ ôm lấy sắc nắng khiến cho dòng sông Mã lấp lánh như một dải lụa dát bạc trong lòng xứ Thanh. Con sông lớn nhất xứ Thanh ấy vượt qua bao thác ghềnh để bồi đắp phù sa cho đồng bằng sông...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh