Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

(Baothanhhoa.vn) - Thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan” được sách Thành ngữ bằng tranh (Biên soạn: Nguyễn Thị Hường Lý; Tranh: Nguyễn Quang Toàn - NXB Kim Đồng, 2020) giảng nghĩa đen là: “Lúc chẻ tre, chẻ trúc, cây vốn sẵn có thế năng nên giải phóng năng lượng, tạo thành sức mạnh lớn. Khi ngói bị tác động mạnh tới mức vỡ tan, cũng bắn ra thành nhiều mảnh. Nếu vỡ hàng loạt có thể gây thương tích diện rộng. Cả chẻ tre và ngói tan đều gây tiếng động lớn”.

Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan” được sách Thành ngữ bằng tranh (Biên soạn: Nguyễn Thị Hường Lý; Tranh: Nguyễn Quang Toàn - NXB Kim Đồng, 2020) giảng nghĩa đen là: “Lúc chẻ tre, chẻ trúc, cây vốn sẵn có thế năng nên giải phóng năng lượng, tạo thành sức mạnh lớn. Khi ngói bị tác động mạnh tới mức vỡ tan, cũng bắn ra thành nhiều mảnh. Nếu vỡ hàng loạt có thể gây thương tích diện rộng. Cả chẻ tre và ngói tan đều gây tiếng động lớn”.

Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Thực ra, do soạn giả không hiểu nghĩa đen nên giải thích sai. “Trúc chẻ” và “ngói tan” chưa bao giờ được xem là hai thứ vũ khí gây sát thương.

Thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan” là sự kết hợp giữa hai thành ngữ gốc Hán “Thế như phá trúc - 勢如破竹” (Thế mạnh như chẻ tre) và “Thổ băng ngoã giải - 土崩瓦解” (Đất lở ngói tan; dị bản “Băng tán ngoã giải - 冰散瓦解 = Băng tan, ngói vỡ).

Hán ngữ đại từ điển giảng “phá trúc” hai nghĩa: 1. Chẻ tre, ví với việc lần lượt tiêu diệt đối phương, thuận lợi không chút trở ngại; 2. Ví với thế trận nhanh chóng bị phá vỡ, diệt vong”. [nguyên văn: 破竹: 1. 劈竹子. 喻循勢而下, 順利無阻; 2. 喻迅速破亡的形勢]. Sách này lấy ví dụ trong Tấn thư - Đỗ Dự truyện: “Ngày xưa Nhạc Nghị nhờ một trận ở phía tây sông Ký mà hợp nhất được nước Tề hùng mạnh; nay uy thế quân ta đã lẫy lừng, ví như chẻ tre - qua được vài đốt đầu thì các đốt sau đều theo thế mà tách ra, chẳng cần phải ra sức nữa”.

Với hai chữ “ngói tan”, Hán ngữ đại từ điển giảng hai nghĩa: “1. Viên ngói tan vỡ, tỉ dụ sự sụp đổ hoặc chia xé, phân ly; 2. Làm cho lực lượng đối phương tan vỡ”. [nguyên văn: 1.瓦片碎裂.比喻崩潰或分裂, 分離; 2. 謂使對方的力量崩潰]. Sách này lấy ví dụ trong Hoài Nam tử: “Vũ Vương tay trái cầm búa vàng, tay phải cầm cờ trắng vẫy một cái, (quân Trụ) liền tan rã như ngói vỡ, đất sụt”.

Như vậy, khi chẻ tre, người ta dùng dao bổ đôi, chẻ qua vài đốt phần gốc, rồi chân dẫm nửa này, tay nâng nửa kia lên, cây tre cứ thế toác đôi, nổ đôm đốp tựa thế tấn công áp đảo, không gì cản nổi. Còn khi viên ngói vỡ thì cũng tan tành thành mảnh vụn, không cách gì hàn gắn, cứu vãn, chẳng khác nào đất lở, băng tan. Không có chuyện “trúc” và “ngói” là hai thứ “vũ khí”, khi “trúc chẻ” thì “vốn sẵn có thế năng nên giải phóng năng lượng, tạo thành sức mạnh lớn”; còn “ngói tan” thì “bắn ra nhiều mảnh” và “gây thương tích diện rộng” như giải thích của soạn giả Thành ngữ bằng tranh.

Mẫn Nông (CTV)

Tham khảo: Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên - Vietlex) giảng nghĩa đen và nghĩa bóng của “Trúc chẻ, ngói tan” là “ví thế quân mạnh, đánh đến đâu quân đối phương tan rã đến đó [tựa như thế chẻ tre ‘chẻ qua vài đốt thì cả đoạn sau sẽ tự toác ra’ và thế phá mái ngói ‘chỉ dỡ một vài viên là các viên khác tự xô xuống’]”. Theo đây, giải thích nghĩa đen của “trúc chẻ” thì đúng, còn “ngói tan” thì sai. Vì trong thực tế khi lợp ngói thì “lớp trên đè lớp dưới”, từng viên đều có mấu ngoắc vào rui mè, không thể có chuyện “chỉ dỡ một vài viên là các viên khác tự xô xuống”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Mùa nước đổ phía trên cổng trời

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Lên biên giới xứ Thanh vào mùa này, dọc những con đường đèo dốc nhìn xuống các thung lũng, sẽ thấy tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang lấp loáng dưới nắng trời. Mùa nước đổ, những thửa ruộng như được tráng gương, in bóng núi non trùng điệp cùng mây...
Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn...
Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Vốn sinh trưởng tại xứ Thanh, “Ngọa long” Đào Duy Từ học rộng, chí lớn, nhưng do cha làm nghề bị cho là “xướng ca vô loài” nên ông không được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh cho ứng thí. Bất mãn, ông bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong ẩn mình chăn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh