Nét xưa trong lòng phố
Tết phố thị không tất bật, rộn ràng như quê nhà, nhưng vẫn âm thầm hiện diện, như một mạch ngầm ký ức chảy qua thời gian, năm tháng. Và có lẽ, chính những nét xưa ấy đã làm nên một mùa xuân rất riêng trong lòng phố hôm nay.

Anh Xuân (khăn đỏ) gặp gỡ cùng bè bạn, hàn huyên những câu chuyện tết.
Những ngày cuối năm, Hà Nội dường như càng trở nên ồn ào, vội vã và tất bật hơn. Giữa cái ngược xuôi hối hả ấy, nhiều năm qua, anh Nguyễn Ngọc Xuân và bao bạn bè quê Thanh Hóa vẫn giữ thói quen dành thời gian để gặp gỡ hàn huyên, trò chuyện. Ấm trà nóng, khay mứt đủ vị và vài ba câu chuyện cũ về tết thời thơ ấu: xúng xính diện quần áo mới, vui vẻ nhận mừng tuổi, hay quây quần gói bánh chưng xanh. “Ra thủ đô lâu rồi, tết trôi nhanh lắm, không ngồi lại với nhau thì dễ quên”, anh Xuân tâm sự.
Tết mỗi ngày mỗi khác. Thế nhưng, với những người đã từng “ăn” tết truyền thống nơi quê nhà như anh Xuân, vẫn mong những điều thân thuộc ấy được gìn giữ mãi. Vì vậy, dành một khoảng thời gian bận rộn cuối năm để cùng ôn chuyện cũ, chính là cách để giữ lại điều quý giá của quá khứ trong lòng phố hôm nay.
Chuyện về tết luôn mang nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc. Ở Mâm Tre - một nhà hàng mang phong vị quê hương ở Đào Tấn - Hà Nội, nét xưa được lưu lại từ những không gian nhắc nhớ về hoài niệm. Là những bức tranh vẽ niêu cơm thổi bếp củi ấm lòng ngày lạnh giá, những đóa hoa ngát hương, hay làng quê với bờ ao, hàng cau, bụi chuối... Mỗi bức họa trên tường, giờ đây trở thành một câu chuyện, gọi ký ức thời thơ ấu xa xôi của bao người đã rời quê ra phố.
Không gian nhà hàng ngày cận tết cũng được điểm xuyết bằng những món đồ quen thuộc: chiếc mẹt tre đựng dăm ba loại bánh kẹo, vài chậu cúc nhỏ đặt bên hiên và những bản nhạc xuân khe khẽ vang lên. Thực khách tìm đến không chỉ để thưởng thức ẩm thực truyền thống, mà còn “nếm” lại cảm giác sum vầy bên mâm cỗ ngày xuân giữa lòng phố thị. Đôi khi chỉ cần một nốt trầm dịu lắng như thế, cũng đủ khiến lòng người ấm lại.
Nếu Mâm Tre giữ tết cho người Việt xa quê, thì phố cổ Hà Nội lại “mở” tết ra - như một nét văn hóa để du khách nước ngoài dừng lại, quan sát và trải nghiệm. Ngay từ đầu tháng Chạp, các khách sạn khu vực này đã được bài trí với nhiều tiểu cảnh tết truyền thống. Giữa không gian xưa cũ là cành đào tươi thắm, vẻ rực rỡ của các loài hoa, những loại quả quen thuộc trong ngày tết. Không ít du khách chụp ảnh, tò mò hỏi về hoa đào, hoa mai, mâm ngũ quả và lắng nghe những phong tục tết Việt với bao thích thú.
Với người Việt, tết là để trở về. Vì thế việc tạo nên những không gian mùa xuân trong khuôn viên khách sạn đã gửi gắm thông điệp sâu sắc và ý nghĩa: nơi này luôn là mái nhà để du khách về thăm. Và như thế, những nét xưa được giữ gìn trong lòng phố không chỉ nhắc nhớ mà còn lan tỏa để bao du khách tìm hiểu, khám phá về tết cổ truyền ấm áp tình thân, rộng lòng đón khách của người Việt.
Không chỉ trong những khách sạn hay nhà hàng mang hơi thở hoài cổ, mà ngay giữa nhịp sống thường nhật của Hà Nội, tết trở về bằng những dịu dàng, khe khẽ. Đó là buổi sớm se lạnh cuối năm, khi phố phường bỗng thơm mùi lá dong, mùi nếp mới. Là sắc đào hồng hé nở bên hiên nhà, hay những gánh hàng hoa chở mùa xuân đi qua từng con ngõ nhỏ.
Giữa phố thị hiện đại, tết đôi khi không đến bằng sự rộn ràng, mà bằng những khoảnh khắc chậm lại. Để trong hương thơm của ấm trà, nơi câu chuyện cũ cuối năm, trong những nét xưa còn được gìn giữ, đủ để nhận ra: mùa xuân luôn khẽ khàng ở lại trong lòng phố.
Bài và ảnh: Quế Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu