Mỹ - Iran: Đàm phán trong bóng mây chiến sự
Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang và một cuộc đối đầu quân sự ngắn ngủi nhưng dữ dội hồi tháng 6 năm 2025, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu tích cực về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, đằng sau các tuyên bố thiện chí là một thực tế đầy hoài nghi: khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn rất lớn, trong khi nguy cơ không kích và đối đầu quân sự chưa hề biến mất. Liệu Trung Đông đang tiến gần tới một cuộc chiến mới giữa Mỹ và Iran, hay vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận ngoại giao? Câu hỏi ngày càng trở nên cấp bách, nhưng câu trả lời vẫn hết sức mơ hồ. Sự dao động trong chính sách của Washington, sự cứng rắn của Tehran và những tính toán phức tạp của Israel đang tạo nên một bức tranh địa chính trị đầy bất định.

Tàu sân bay Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Vịnh Ba Tư trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.
Ngoại giao được kích hoạt trở lại
Việc khôi phục tiếp xúc ngoại giao, với vai trò trung gian của Oman và sự vận động hậu trường của các quốc gia vùng Vịnh cùng Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy nỗ lực khu vực nhằm ngăn chặn một cuộc chiến mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả vòng đàm phán đầu tiên là “rất tốt”, còn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi đây là “một bước tiến”. Song như bà Dina Esfandiary, chuyên gia phụ trách khu vực Trung Đông của Bloomberg Economics nhận định, vấn đề không nằm ở không khí ban đầu mà ở “độ bền” của tiến trình: câu hỏi quan trọng là các cuộc đàm phán sẽ kéo dài bao lâu trước khi đổ vỡ và sự kiên nhẫn của ông Trump sẽ duy trì được tới mức nào.
Khoảng cách chiến lược khó lấp đầy
Vấn đề hạt nhân vẫn là nút thắt trung tâm. Về phía Mỹ, ưu tiên công khai là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington yêu cầu Iran chấm dứt làm giàu uranium và tháo dỡ chương trình hạt nhân, đồng thời từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào có ý nghĩa đều phải bao gồm “tên lửa đạn đạo, việc tài trợ cho các tổ chức khủng bố trong khu vực, chương trình hạt nhân và cách đối xử với chính người dân của họ”.
Trong khi đó, Tehran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, điều mà họ coi là biểu tượng của chủ quyền công nghệ. Theo chuyên gia phân tích cao cấp về Iran tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế Naysan Rafati, nếu đặt các yêu cầu của hai bên vào một sơ đồ Venn, “không có phần giao nhau”. Ông cảnh báo: “Khi nói đến nguy cơ đối đầu quân sự, chúng ta chưa hề thoát khỏi vùng nguy hiểm.” Nhận định này phản ánh thực tế rằng mỗi bên coi vấn đề cốt lõi theo cách hoàn toàn khác nhau: Mỹ muốn tái định hình hành vi chiến lược của Iran, trong khi Iran chỉ tìm kiếm giảm nhẹ trừng phạt mà không từ bỏ các công cụ răn đe then chốt.

Đối với Iran, việc chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Mỹ chẳng khác nào đầu hàng chiến lược, đồng nghĩa với việc từ bỏ các trụ cột an ninh vốn được xây dựng từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979. Trong bối cảnh kinh tế suy yếu và bất ổn xã hội kéo dài nhiều tháng, giới lãnh đạo Iran có thể coi việc nhượng bộ toàn diện là mối đe dọa sống còn đối với chế độ.
Bà Barbara Slavin, học giả tại Trung tâm Stimson ở Washington, cho rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể không thực sự theo đuổi mục tiêu lật đổ chế độ Iran, mà chỉ cần một Iran “yếu hơn và ít đe dọa hơn”. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng cảm giác bị bao vây, cả từ các cuộc biểu tình trong nước lẫn sức ép bên ngoài, có thể khiến Tehran phản ứng quyết liệt để tránh bị xem là suy yếu.
Chiến lược hai mũi nhọn của Mỹ trước Iran: Đàm phán dưới bóng tàu sân bay
Những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington đang theo đuổi một chiến lược “hai mũi nhọn” rõ rệt đối với Iran: duy trì đàm phán ngoại giao, nhưng đồng thời gia tăng sức ép quân sự ở mức đủ mạnh để tạo đòn bẩy và răn đe.
Trong bài phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại North Carolina hôm 13/2, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Iran phải có những bước đi cụ thể, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng hành động quân sự. Thông điệp được truyền đi khá rõ: ngoại giao là lựa chọn ưu tiên, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất.
Bối cảnh của những tuyên bố này không tách rời thực tế rằng Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Việc điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm cả các tàu sân bay hạt nhân cùng hàng nghìn binh sĩ, máy bay chiến đấu và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, cho thấy Washington đang chuẩn bị cho cả kịch bản răn đe lẫn tác chiến kéo dài nếu cần thiết.

USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP.
Các quan chức Mỹ tiết lộ khả năng tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần đã được tính đến trong kế hoạch. Điều này phản ánh sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng so với các cuộc không kích đơn lẻ trước đây. Nếu xảy ra, đó có thể là một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran.
Ông Trump mô tả sức mạnh quân sự Mỹ là yếu tố trung tâm trong nỗ lực gìn giữ hòa bình. Theo cách tiếp cận này, khả năng sẵn sàng hành động chính là công cụ bảo đảm cho đàm phán. Nói cách khác, Washington muốn Tehran tin rằng lựa chọn quân sự là thực tế chứ không chỉ là lời cảnh báo.
Yếu tố khó lường từ Washington
Một biến số lớn của phương trình là chính bản thân Tổng thống Trump. Nhà nghiên cứu thuộc Viện Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tại Washington Ali Alfoneh nhận định rằng chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng mang tính “cá nhân hóa”, phụ thuộc vào “bản năng của ông Trump và quan điểm của người tư vấn cuối cùng”. Điều đó khiến quỹ đạo đàm phán khó dự đoán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một, tại Fort Bragg, bang North Carolina, hôm 13 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AP.
Thực tế cho thấy lập trường của Mỹ đã nhiều lần thay đổi. Ông Trump từng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu và đảo ngược các thỏa thuận thương mại khác. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận mới, độ tin cậy và tính bền vững của nó vẫn là dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, việc Washington đồng thời đàm phán và gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông cùng những tuyên bố về “hạm đội sẵn sàng hành động” tạo ra thông điệp kép. Theo chuyên gia Michael Singh, Giám đốc điều hành kiêm học giả cao cấp thuộc Viện Washington về Chính sách Cận Đông, nếu Mỹ đặt ra “một tiêu chuẩn quá cao” cho thỏa thuận toàn diện, thì khả năng xảy ra không kích quân sự sẽ trở thành kịch bản có xác suất lớn nhất.
Israel và bài toán rủi ro kép
Lập trường của Israel càng làm bức tranh thêm phức tạp. Chuyến thăm Washington được đẩy sớm trong tuần qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy Tel Aviv đang lo ngại trước tín hiệu nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Oman. Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn đạt một “thỏa thuận với Iran”. Nhưng Israel e rằng các cuộc thương lượng có thể chỉ xoay quanh hồ sơ hạt nhân, trong khi bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm, những yếu tố mà Tel Aviv xem là mối đe dọa trực tiếp.
Kinh nghiệm năm 2025 khiến Israel thêm cảnh giác. Khi Washington theo đuổi đối thoại, Israel cuối cùng vẫn phát động chiến dịch quân sự sau thời hạn 60 ngày. Dù Mỹ từng tham gia không kích các cơ sở hạt nhân Iran, hai bên đã bộc lộ khác biệt về mức độ leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đi thông điệp trấn an với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Ynetglobal.
Hiện nay, theo các nguồn tin phương Tây, Iran đã khôi phục và củng cố năng lực tên lửa, thậm chí ưu tiên hơn cả hạ tầng hạt nhân. Điều này càng làm gia tăng lo ngại tại Israel rằng Tehran có thể tận dụng tiến trình ngoại giao để “câu giờ”.
Các nước Arab vùng Vịnh cũng chia sẻ quan ngại về tên lửa và lực lượng ủy nhiệm của Iran, nhưng thường ưu tiên giảm căng thẳng thay vì đối đầu trực diện. Sự khác biệt nằm ở cách xử lý mối đe dọa, không phải ở việc có hay không mối đe dọa.
Trong bối cảnh đó, chuyến đi của ông Netanyahu được xem là nỗ lực tác động trực tiếp tới Nhà Trắng, nhằm bảo đảm các ưu tiên an ninh của Israel không bị lu mờ khi đà ngoại giao gia tăng.
Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại
Song song với sự gia tăng sức ép quân sự, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục, với các cuộc gặp tổ chức tại Oman và kế hoạch thảo luận tại Geneva. Mục tiêu là kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Mỹ và Iran dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 17 tháng 2. Ảnh: Shafaq.
Theo các nguồn tin, Iran sẵn sàng thảo luận về giới hạn hạt nhân, nhưng vẫn phản đối các yêu cầu liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và ảnh hưởng khu vực. Đây chính là nút thắt lớn nhất trong tiến trình thương lượng.
Phía Mỹ, trong khi nhấn mạnh “mọi lựa chọn đều được đặt trên bàn”, vẫn để ngỏ cánh cửa đạt được một “thỏa thuận phù hợp”. Tuy nhiên, ông Trump công khai chỉ trích Tehran “nói nhiều hơn làm”, cho thấy sự hoài nghi về thiện chí thực sự của Iran.
Rủi ro của thế giằng co
Giới phân tích cho rằng những diễn biến hiện nay phản ánh một thế đối đầu địa chính trị có mức độ rủi ro cao. Nếu đàm phán thất bại, việc Mỹ đã triển khai lực lượng quy mô lớn sẽ làm gia tăng khả năng va chạm quân sự. Ngược lại, nếu Iran nhượng bộ đủ để đạt thỏa thuận, Washington có thể tuyên bố thành công mà không cần sử dụng vũ lực.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai kịch bản này vẫn còn đáng kể. Khi ngoại giao và quân sự cùng được đẩy lên mức cao, chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Các áp phích mới mang thông điệp chống Mỹ tại Tehran nhằm phản ứng trước căng thẳng đang gia tăng. Ảnh: DW.
Ở thời điểm hiện tại, chiến lược của Mỹ có thể được tóm gọn trong một thông điệp: hòa bình thông qua sức mạnh. Câu hỏi còn lại là liệu sức mạnh đó sẽ tạo ra thỏa thuận hay châm ngòi cho một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông.
Michael Rubin, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), chuyên về các quốc gia Trung Đông, cho rằng “cái giá của việc không tấn công Iran sẽ rất lớn”, đồng thời cảnh báo nếu không hành động, “di sản của ông Trump sẽ là vị tổng thống đã tạo điều kiện để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều nhìn nhận tình hình theo hướng “phải hành động”. Bob McNally, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định Tổng thống Mỹ “đang ở thế tiến thoái lưỡng nan”, với những lựa chọn không hề dễ dàng và “đây là thời điểm cực kỳ rủi ro”.
Theo chuyên gia Michael Singh, Iran có “lý do để lo sợ cho sự sống còn của mình” và nếu chiến tranh xảy ra, Tehran có thể không thắng, nhưng sẽ cố khiến cái giá phải trả trở nên cực kỳ đắt đỏ cho Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng việc Washington đặt ra “một tiêu chuẩn quá cao” cho thỏa thuận thực chất lại làm tăng khả năng xung đột.
Thêm vào đó, uy tín của Mỹ trong việc duy trì các thỏa thuận quốc tế cũng bị đặt dấu hỏi, sau khi ông Trump từng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và tái đàm phán nhiều hiệp định khác. Điều này khiến bất kỳ thỏa thuận tương lai nào, nếu đạt được, cũng có thể bị coi là thiếu độ bền vững.
Tổng thể, triển vọng đàm phán Mỹ–Iran hiện nay giống một cuộc thử nghiệm chiến lược hơn là một tiến trình đã định hình. Hai bên đều có động cơ để tránh chiến tranh: Mỹ không muốn bị sa lầy vào một mặt trận mới, còn Iran đang chịu áp lực kinh tế và bất ổn nội bộ. Tuy nhiên, cả hai cũng đều không sẵn sàng nhượng bộ những lợi ích cốt lõi.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các hoạt động quân sự kéo dài nhiều tuần chống lại Iran. Ảnh: Kybernews.
Hiện tại, Trung Đông đang ở trong trạng thái “lơ lửng chiến lược”. Đàm phán có thể thất bại nhưng chiến tranh vẫn được tránh hoặc đàm phán có thể tiếp diễn nhưng một sự cố bất ngờ vẫn châm ngòi xung đột.
Tất cả phụ thuộc phần lớn vào những dao động khó lường của Nhà Trắng. Khi thì ông Trump tin rằng sức ép tối đa sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ, khi khác, ông dường như sẵn sàng sử dụng vũ lực để củng cố vị thế chính trị trong nước.
Trong bối cảnh đó, điều chắc chắn duy nhất là sự bất định. Trung Đông tiếp tục đứng giữa hai viễn cảnh đối lập: một cuộc chiến mới với hậu quả lan rộng hoặc một thỏa thuận mong manh đủ để trì hoãn xung đột. Và trong thế cân bằng đầy rủi ro ấy, chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể làm cán cân nghiêng hẳn về phía chiến tranh.
Thúy Hà
Nguồn: Tổng hợp báo nước ngoài





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu