Munich 2026: Khi châu Âu thôi “đi nhón chân” trước Mỹ
Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2026 khai mạc trong bầu không khí được mô tả là một “điểm uốn” lịch sử của trật tự thế giới. Khác với những năm trước, khi các nhà lãnh đạo lục địa già thường phải thận trọng cân nhắc từng phát ngôn để không làm phật lòng người đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương, Munich 2026 chứng kiến một sự thay đổi tâm thế rõ rệt: Châu Âu đang dần từ bỏ thói quen “đi nhón chân” để bước những bước đi độc lập và quyết đoán hơn.

Sự rạn nứt xuyên Đại Tây Dương và bài toán "Tự lực cánh sinh"
Bước vào phòng khách sạn Bayerischer Hof vào một ngày trung tuần tháng 2 năm 2026, người ta không còn cảm thấy sự tự tin thường thấy của một liên minh Xuyên Đại Tây Dương từng thống trị thế kỷ 20. Thay vào đó là một bầu không khí mà giới quan sát mô tả bằng cụm từ "sự tĩnh lặng trước cơn bão". Bản báo cáo An ninh Munich năm nay mang tiêu đề đầy ám ảnh: "Under Destruction" (Đang bị phá hủy) - một lời thừa nhận cay đắng rằng, hội nghị An ninh Munich 2026 đã rũ bỏ lớp vỏ của những tuyên bố ngoại giao dè dặt để trở thành một "hồi chuông báo động" trực diện: Trật tự quốc tế dựa trên luật pháp không còn chỉ xuất hiện những vết rạn nứt, mà đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.
Trong nhiều thập kỷ, Hội nghị An ninh Munich (MSC) là nơi các đồng minh phương Tây gặp gỡ để tái khẳng định các giá trị chung. Nhưng tại MSC 2026, “giá trị” đã nhường chỗ cho “giá cả”. Khi Washington dưới thời chính quyền Trump 2.0 chuyển sang một nền Ngoại giao Giao dịch , Chiếc ô an ninh của NATO không còn được coi là một cam kết bất biến, mà là một dịch vụ bảo vệ có điều kiện.
Châu Âu, sau nhiều năm ngủ quên trong “kỷ nguyên hòa bình”, giờ đây đang đứng trước một thực tế nguy hiểm: Họ đang đơn độc. Xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ tư mà không có một “tấm séc bảo đảm” từ Mỹ, trong khi các mối đe dọa từ chiến tranh lai hybrid và sự trỗi dậy của AI siêu thông minh đang khiến biên giới của các quốc gia trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Vì vậy, MSC 2026 không chỉ là một diễn đàn thảo luận, nó là một cuộc đấu tranh cho khái niệm “Châu Âu tự chủ” và là dấu chấm hết cho kỷ nguyên hậu Chiến Tranh Lạnh mà chúng ta từng biết.

Các thành viên tham dự gần địa điểm diễn ra Hội nghị An ninh Munich tại Munich, Đức. Ảnh: Getty Images
Cuộc cải tổ hạt nhân": Một cơ chế răn đe mới cho châu Âu
Báo cáo An ninh Munich 2026 đã dùng những từ ngữ đầy sức nặng như “đau đớn” để mô tả nhận thức của châu Âu về việc không còn có thể tin tưởng vô điều kiện vào một chính quyền Mỹ đang xa rời các giá trị dân chủ tự do. Những bóng ma từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, cùng các chính sách gây áp lực gay gắt về thuế quan và quốc phòng, đã đẩy liên minh xuyên Đại Tây Dương vào tình trạng căng thẳng chưa từng có.
Tại Munich năm nay, thay vì những lời trấn an ngoại giao thông lệ, các lãnh đạo châu Âu đã trực diện đối mặt với thực tế. Diễn biến quan trọng nhất của hội nghị cho đến nay là cuộc thảo luận công khai giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về một lực lượng răn đe hạt nhân chung của châu Âu.
Tổng thống Pháp Macron lập luận rằng châu Âu phải tự xác định các tham số an ninh của mình một cách độc lập với Mỹ. Ông đề xuất một “cuộc đối thoại chiến lược” để định hình học thuyết hạt nhân quốc gia của Pháp như một phần của lợi ích an ninh tập thể châu Âu.
Đức cũng thể hiện rõ sự thay đổi lập trường: Thủ tướng Merz xác nhận ông đã tham gia "các cuộc đàm phán bí mật" với ông Macron. Trong khi nhấn mạnh rằng Đức vẫn cam kết chia sẻ vũ khí hạt nhân với NATO, việc ông sẵn sàng thảo luận về một lực lượng răn đe dựa trên nền tảng châu Âu báo hiệu một động thái thận trọng mang tính lịch sử trước sự bất ổn được cho là của chiếc ô hạt nhân của Mỹ.
Thủ tướng Đức Friedric Merz thẳng thắn tuyên bố rằng trật tự cũ “không còn tồn tại” và châu Âu phải xây dựng một năng lực phòng thủ mạnh mẽ đến mức không còn phụ thuộc vào chiếc “ô hạt nhân” của Mỹ.
Đối mặt với "biến số Trump": Khi Châu Âu ngừng né tránh
Tại MSC 2026, các nhà lãnh đạo Châu Âu không còn chọn cách né tránh mà quyết định trực diện đối mặt với “con voi trong phòng”: kịch bản mang tên Donald Trump. Tạp chí Foreign Policy nhận định sắc sảo rằng: “Châu Âu không còn nhón chân đi quanh Trump nữa”. Thay vì thái độ dè dặt trước đây, Brussels và các thủ đô lớn giờ đây công khai thảo luận về hệ quả từ chính sách thuế quan cứng rắn và phong cách tiếp cận đơn phương của Washington.
Sự thay đổi thái độ này bắt nguồn từ một nỗi lo sâu xa về việc “vũ khí hóa thương mại”. Khi Mỹ sẵn sàng sử dụng các rào cản kinh tế như một công cụ ép buộc đồng minh, một câu hỏi sống còn đã được đặt ra: Liệu cam kết an ninh của Washington có còn là một giá trị vô điều kiện, hay cũng chỉ là một món hàng trên bàn đàm phán?
Trong bối cảnh niềm tin bị lung lay, lời kêu gọi “Châu Âu phải tự hào” của Tổng thống Macron không đơn thuần là một liệu pháp tâm lý. Đó chính là lời hiệu triệu cho một cuộc chuyển mình mang tính sống còn về tự chủ chiến lược. Từ quốc phòng đến kinh tế, Châu Âu đang hiểu rằng họ không thể tiếp tục xây dựng tương lai trên sự thất thường của các cuộc bầu cử tại Mỹ, mà phải tự đứng trên đôi chân của chính mình để bảo vệ các giá trị cốt lõi của lục địa.
Bản sắc mới của một "người khổng lồ đang thức giấc"
Nếu như trước đây, khái niệm “tự chủ chiến lược” (strategic autonomy) thường bị coi là khẩu hiệu chính trị xa vời, thì tại MSC 2026, nó đã trở thành một yêu cầu chức năng cấp bách.
Các quốc gia NATO châu Âu đã có một sự chuyển dịch “kinh ngạc” trong tư duy quân sự. Dưới áp lực từ Washington, hầu hết các đồng minh đã cam kết đầu tư tới 5% GDP cho quốc phòng.
Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các sáng kiến như quỹ SAFE trị giá 150 tỷ Euro, dự kiến sẽ kích hoạt tới 800 tỷ Euro đầu tư vào năng lực quân sự nội khối.
Một “lá chắn không gian và trên không châu Âu” dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2026, nhằm kết nối các hệ thống phòng thủ phân tán của các quốc gia thành viên mà không cần sự can thiệp của các nhà thầu Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi châu Âu là “người khổng lồ đang ngủ” cần phải bớt dựa dẫm vào Mỹ. Sự hiện diện của các chính trị gia Mỹ tại hội nghị năm nay, như Ngoại trưởng Marco Rubio, mang theo thông điệp ép buộc chia sẻ gánh nặng, nhưng đáp lại không còn là sự lúng túng mà là một chiến lược đáp trả bài bản từ Brussels. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, các cường quốc châu Âu nghiêm túc nói về một cấu trúc răn đe mang màu sắc “nội sinh”.

(Từ trái sang) Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp ảnh lưu niệm khi bắt đầu cuộc họp E-3, trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, ngày 13 tháng 2 năm 2026 tại Munich. Ảnh : AFP
Châu Âu hiện đang nỗ lực tái định vị mình là một cường quốc kết nối toàn cầu. Những cuộc thảo luận giữa Đức và Pháp về một chương trình răn đe hạt nhân chung cho thấy lục địa này sẵn sàng chuẩn bị cho một tương lai mà Washington có thể rút lui hoàn toàn khỏi vai trò bảo trợ an ninh.
Lá bài hạt nhân và phép thử lòng tin
Câu hỏi được đặt ra hiện nay không chỉ là ý chí chính trị, mà là khả năng “thực hiện ra sao”. Đây chính là vấn đề làm lung lay mọi diễn đàn tại MSC 2026. Dù áp lực từ một nước Nga lấn lướt và một nước Mỹ khó lường đã đẩy sự đồng thuận về mặt tư tưởng lên mức cao nhất, nhưng khi bước từ lý thuyết sang thực thi, Châu Âu lại va phải những “tảng băng ngầm” mang tính hệ thống.
Trước hết, rào cản lớn nhất nằm ở bài toán "ví tiền" chung hay riêng. Lời giải tài chính về Trái phiếu Quốc phòng (Defense Bonds) do Trung tâm Chính sách Châu Âu (EPC) đề xuất dù nghe có vẻ khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng lại là nỗi ám ảnh về nợ công đối với những quốc gia "thắt lưng buộc bụng" như Đức hay Hà Lan. Sự chia rẽ này tạo ra một nghịch lý: trong khi ông Macron khao khát một ngân sách quốc phòng EU khổng lồ, thì Berlin vẫn đang loay hoay với những vết nứt ngân sách nội địa. Chừng nào chưa thống nhất được ai là người chi trả, tham vọng về một "cường quốc địa chính trị" sẽ mãi chỉ là một cái vỏ rỗng .
Nỗi lo về tiền bạc lại kéo theo sự khủng hoảng về quyền ra lệnh. Để độc lập, Châu Âu cần một trung tâm chỉ huy thống nhất, nhưng thực tế lại là sự giằng co giữa 27 thủ đô với 27 quyền phủ quyết. Đặc biệt, các quốc gia Đông Âu và Baltic vẫn đặt niềm tin vào Washington thay vì Paris hay Berlin, bởi họ lo ngại “tự chủ chiến lược” chỉ là “bình phong” để Pháp gia tăng ảnh hưởng cá nhân. Sự thiếu hụt lòng tin chiến lược này khiến bộ máy phản ứng của Châu Âu trở nên chậm chạp một cách nguy hiểm trước các cuộc khủng hoảng thực tế.
Sự rời rạc đó còn bộc lộ rõ nét trong nội tại nền công nghiệp quốc phòng, nơi sự cạnh tranh đang lấn át hợp tác. Dù khẩu hiệu “Mua hàng Châu Âu” được hô vang, nhưng thực tế phũ phàng là các nước vẫn ưu tiên máy bay F-35 của Mỹ để lấp đầy lỗ hổng an ninh tức thời. Việc thiếu đi một sự sáp nhập các “ông lớn” công nghiệp giữa Pháp, Đức và Thụy Điển đang khiến Châu Âu sản xuất ra những loại vũ khí đắt đỏ nhưng với số lượng quá ít, không đủ để tạo ra lợi thế quy mô.
Đỉnh điểm của sự nhạy cảm chính là vai trò của “chiếc ô hạt nhân” Pháp. Liệu Paris có dám đặt kho vũ khí hạt nhân – biểu tượng chủ quyền tối thượng, dưới sự kiểm soát chung của EU? Và liệu các thành viên khác có sẵn sàng chấp nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Pháp?
Đây là câu hỏi chưa có lời đáp thỏa đáng, nhưng giới quan sát tại MSC 2026 đều chung nhận định: Châu Âu không còn đường lui. Câu hỏi không còn là “có nên làm hay không” mà là “làm nhanh đến mức nào trước khi quá muộn”. Lộ trình khả thi nhất hiện nay có lẽ là sự “tích hợp từ dưới lên” thông qua các nhóm quốc gia tiên phong (Coalition of the willing), bắt đầu bằng việc mua sắm và diễn tập chung để đặt những viên gạch đầu tiên cho một quân đội Châu Âu thực thụ trong tương lai.
2026: Năm bản lề của dự án châu Âu.
Báo cáo Two Tales in a City của EPC cảnh báo rằng nếu không cải cách mạnh mẽ kiến trúc chính trị và an ninh, 2026 có thể trở thành một năm “trôi dạt” nữa của Liên minh châu Âu.
Nhưng Munich năm nay cho thấy một xu hướng khác: thay vì phàn nàn về sự suy giảm vai trò, châu Âu đang bắt đầu hành động. Tái vũ trang. Thảo luận hạt nhân. Tự chủ công nghiệp quốc phòng. Chuẩn bị cho “ngày sau” với Nga mà không chờ Washington dẫn dắt.
Đây là sự dịch chuyển chiến lược lớn nhất của châu Âu kể từ năm 1991.
Câu hỏi còn lại là: liệu ý chí chính trị có đủ bền vững để biến Munich 2026 thành điểm khởi đầu của một kỷ nguyên an ninh châu Âu thực sự độc lập – hay chỉ là một khoảnh khắc lo âu tập thể trước khi quay lại quỹ đạo cũ?
Nhật Lệ
Nguồn: Securityconference, Euronews, Foreignpolicy,Dailysabah





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu