Dấu ấn đặc biệt trong lịch sử phong kiến Việt Nam trên đất Biện Thượng
Vùng đất Biện Thượng không chỉ được biết đến là nơi phong cảnh hữu tình, bề dày lịch sử - văn hóa mà còn nổi danh là vùng đất quý hương, khởi phát của dòng dõi 12 đời chúa Trịnh. Trong đó, phủ Trịnh là công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, minh chứng sinh động về sự tồn tại của nhà Trịnh trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử phong kiến Việt Nam mà người đời thường gọi “vua Lê - chúa Trịnh”.

Phủ Trịnh trên vùng đất Biện Thượng.
Lần theo sử sách, về lại dấu mốc lịch sử năm 1527, Mạc Đăng Dung làm “cuộc đảo chính”, soán ngôi nhà Lê, lập nên nhà Mạc. Điều này đã gây nên làn sóng chống đối vương triều nhà Mạc của các cựu thần nhà Lê, đặc biệt là tầng lớp nho sĩ, quan lại, quý tộc xứ Thanh. Một trong những người xứ Thanh hăng hái, quyết liệt nhất trong công cuộc “phù Lê, diệt Mạc” là Nguyễn Kim, với sự giúp sức đắc lực của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, con rể của ông.
Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều trận đánh khiến quân thù phải lui bước, làm cho Mạc Kính Điển - “một danh tướng được xem là tài bậc nhất triều Mạc, binh pháp tinh thông, quân kỷ nghiêm minh, trí tuệ thấu suốt việc quân, dưới trướng có hàng trăm đại tướng tài, cũng phải liên tiếp bại trận trước đạo quân của Thái Vương”.
Sử xưa lưu dấu. Năm 1539, Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm cùng Trịnh Công Năng, Hà Nhân Chính, Lại Thế Vinh đem quân từ Sầm Nưa về đánh chiếm được huyện Lôi Dương. Năm 1557, Mạc Kính Điển theo cửa Thần Phù tràn đến Tống Sơn, Nga Sơn nhưng bị quân Nam Triều chặn đánh. Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm đưa quân theo đường núi Yên Mô xuyên ra cửa biển đánh úp quân Mạc. Mạc Kính Điển may mắn nhảy xuống sông được người thuyền chài ở Trà Tu cứu thoát. Năm 1565, Mạc Kính Điển đem chiến thuyền vượt biển vào Linh Trường đánh phá các huyện Thuần Hựu, Hoằng Hóa. Tướng trấn thủ các cửa biển Thanh Hóa là Vũ Sư Thước, Lại Thế Khanh chống đỡ không nổi phải rút lui. Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm đang tấn công quân Mạc ở Sơn Nam vội rút quân về tiếp viện. Mạc Kính Điển nghe tin vội vàng lui binh... Điểm lại một vài sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn nội chiến Nam - Bắc triều để thấy được vai trò, dấu ấn của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và các đời chúa Trịnh nói riêng, đất Thanh Hóa nói chung.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn có những dòng ghi chép lại: “Triệu Tổ (Tinh Hoàng đế bản triều) biết Trịnh Kiểm là người có tài năng, kiến thức hơn người, yêu dân như con, đem con gái là Ngọc Bảo gả cho. Trịnh Kiểm giúp vua Lê, vì nhiều công lao được phong làm Thái sư Lượng Quốc công”. Và khi Nguyễn Kim bị đầu độc chết thì chính Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm là người nối nghiệp trung hưng.
Năm 1546, Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm cho xây dựng hành điện tại sách Vạn Lại, làm “tổng hành dinh” như một kinh đô mới cho vua ở và tập hợp lực lượng, chiêu mộ quân sĩ, tích trữ lương thảo, quản lý toàn bộ vùng Thanh - Nghệ. Phủ Trịnh được xây dựng trên vùng đất rộng hàng chục mẫu, với nhiều dinh thự uy nghi.
Trải qua biến thiên thời gian, thăng trầm lịch sử, phủ Trịnh chỉ còn lại một khu đất nhỏ với các hạng mục: ngôi nhà ngói cổ 7 gian, sân, tường bao xung quanh và cổng vào. Ngôi nhà ngói cổ 7 gian là nơi thờ các vị chúa. Trên nóc có đôi rồng chầu ngọc, hai bên có hai trụ với hai câu đối bằng chữ Hán. Điểm nhấn trong kiến trúc nhà cổ là những hàng cột gỗ lim vẫn bền bỉ sức sống với thời gian.
Ở vị trí trung tâm của phủ Trịnh treo tấm đại tự đề 4 chữ Hán - “Tiên tổ thị vương”, phía dưới là hệ thống tượng thờ và câu đối. Bức tượng lớn nhất được đặt trang trọng giữa không gian thờ tự mô phỏng chân dung Triết vương Trịnh Tùng (con trai thứ của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm).
Trong không gian làng cổ, tự bao đời, ngôi nhà ngói cổ 7 gian ấy vẫn là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng linh thiêng; niềm tự hào của các thế hệ cháu con nơi đây về bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương.
Những ngày phủ Trịnh náo nức, tưng bừng không khí lễ hội vẫn in đậm trong ký ức của nhiều người dân địa phương, nhiều thế hệ cháu con dòng họ Trịnh: “Đến trước ngày lễ, điện thắp sáng trưng, Nhân dân tụ hội ra sân Phủ xem văn nghệ, xem hát trống quân. Sáng ngày vào lễ hội, thật uy nghi tề chỉnh, áo the khăn xếp, đội tế nữ quan rước kiệu từ nghè Vẹt về phủ Trịnh, song song hai hàng mâm hoa quả tươi màu cùng đồ tế lễ. Những cụ già tóc bạc phơ phơ, áo đỏ quần trắng còn in hàng chữ mừng thọ của con cháu, tay chống gậy trúc, nam thanh nữ tú với quần áo đẹp nô nức vui tươi. Trong làn sương mỏng của tiết xuân, người và cảnh gợi lại thời xa xưa đầm ấm của làng”... Những món đặc sản như: Thịt dê núi, chè lam phủ Quảng, bánh lá răng bừa, bánh gai, bánh mật, chè sâm Báo... được dịp gọi mời du khách muôn phương...
Năm 2015, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tôn vinh công lao của các đời chúa Trịnh đối với đất nước, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử phủ Trịnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đã nhiều lần được phê duyệt điều chỉnh.
Phủ Chúa nguy nga một thời chỉ còn lưu lại trong những ghi chép, tư liệu lịch sử. Ngôi nhà thờ cúng gồm bảy gian, thiết kế theo hình chữ nhất với những hàng cột gỗ lim cũng chỉ còn trong ký ức, câu chuyện kể. Nhưng một công trình di tích phủ Trịnh khang trang, bảo tồn được nhiều nét kiến trúc truyền thống đang dần hiện hữu.
Bài và ảnh: Hoàng Linh
(*) Bài viết sử dụng tư liệu trong các cuốn sách: "Di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa" (2019, NXB Thanh Hóa) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy); "Mười hai đời chúa Trịnh và Lễ hội phủ Trịnh" (2009, NXB Thanh Hóa) của Trịnh Quốc Tuấn (sưu tầm - khảo cứu - biên soạn); "Địa chí Thanh Hóa" (tập I - Địa lý và Lịch sử, NXB Văn hóa Thông tin).





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu