Đánh thức “Cánh quạ trắng” bên dòng sông Hoạt
Sông Hoạt êm đềm chảy qua bãi bồi nương dâu, lặng lẽ chứng kiến biết bao thăng trầm của vùng đất cửa biển xưa. Nhưng có lẽ, điều khiến người lữ khách trăn trở khi xuôi theo dòng con nước không chỉ là cảnh sắc hữu tình, mà còn là cuộc gặp gỡ bất ngờ với động Bạch Á, một tuyệt tác đang ẩn mình dưới chân núi Tri Thiện (xã Ba Đình). Từng là chốn danh thắng khiến các bậc quân vương phải ngự thuyền đề thơ, nhưng nay, “Cánh quạ trắng” ấy lại đang chìm trong giấc ngủ dài, mang theo nỗi niềm của ngàn xưa vọng lại chờ người đánh thức...

Động Bạch Á - tiềm năng du lịch tâm linh của vùng đất Ba Đình. Ảnh: Minh Quyên
Trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, khi chép về động Bạch Á đã viết: “Động Bạch Nha ở bãi biển huyện Nga Sơn, ngọn núi cao đứng sững lên, giữa núi có động sâu, gắn với động Từ Thức”. Cái tên Bạch Á (hay Bạch Nha) mang nghĩa chữ Hán là “Quạ trắng”. Sở dĩ người xưa đặt tên này bởi từ xa nhìn về cửa động, hình dáng ngọn núi tựa như một con quạ khổng lồ đang dang rộng đôi cánh giữa khoảng trời bàng bạc. Đất đá trong động lại có màu ngà, cộng với sông nước bao bọc phản chiếu ánh sáng khiến mọi vật dường như đều nhuốm màu trắng thanh khiết.
Sở hữu kiến trúc địa lý kỳ thú, động Bạch Á được thiên nhiên kiến tạo với bốn cửa thông nhau trổ ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Chính nhờ thế địa lý “thông thiên” đắc địa này, luồng sinh khí bên trong động luôn luân chuyển, tạo nên không gian thoáng đãng, khô ráo và mát mẻ quanh năm.
Nhiều tài liệu lịch sử và khảo cổ đã khẳng định: Chùa và động Bạch Á là một di tích kiến trúc Phật giáo đặc sắc có niên đại từ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Sách “Đại Nam nhất thống chí” có đoạn ghi chép về chùa và động Bạch Á như sau: “Ở phía tả núi Thần Phù, thuộc xã Nội Trị, phía trước tới con sông nhỏ nổi lên một ngọn núi, trong núi có một cái động, cao rộng thanh tú khác thường. Nhân động dựng chùa, trong chùa có một pho tượng, ngoài chùa có xây cửa, trông thẳng ngay xuống Nga cảng. Ngư hò tiều hát, kinh đọc chuông kêu, thực là một cảnh đáng ưa giữa nơi sơn thủy hữu tình”.
Ông Mai Huy Lục, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Đình, cho biết: Hiện tại, chùa và động vẫn còn lưu giữ rất nhiều hiện vật có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, như: Hệ thống tượng đá, tượng gỗ, các điêu khắc hình rồng hai bên bậc lên xuống. Trên vách động còn nguyên vẹn 4 tấm bia ma nhai vốn là bút tích của các vị vua, chúa thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam. Năm 1467, vua Lê Thánh Tông ngự thuyền rồng đến đây, trước cảnh non xanh nước biếc đã đề thơ khắc trước cửa động: “...Ngàn non xanh biếc tựa tầng không/ Chùa cổ hang mây quá mịt mùng/ Trời nhẹ khí lành xuân bóng tỏa/ Tiết đầy sắc thắm gió không rung” (Bản dịch của Hồng Phi). Hơn 40 năm sau (1511), vua Lê Tương Dực cũng ngỡ ngàng thốt lên: “Cảnh vật bầu trời đầy trước mắt/ Cõi Nam cảnh trí đẹp vô cùng” (Hồng Phi phiên âm, dịch theo bản khắc trên vách động). Ngoài ra, những vần thơ của chúa Trịnh Sâm, vua Lê Hiển Tông khắc trên vách đá cũng chính là lời khẳng định đanh thép nhất về vị thế “danh lam thắng cảnh” bậc nhất trời Nam của Bạch Á thuở hoàng kim. Đặc biệt, tại đây vẫn còn lưu giữ tấm bia khắc chữ Phật, kích thước cao 1,83m (trán bia hình bán nguyệt, cao 0,26m, đế cao 0,2m). Trên trán bia có tám chữ Triện, được giáo sư Hà Văn Tấn dịch là: “Trùng tu Diên Linh chân giáo tự bi”. Những họa tiết rồng uốn lượn trong hình lá đề chạy dọc diềm bia mang đậm dấu ấn mỹ thuật thế kỷ 15, càng khẳng định thêm bề dày lịch sử của di tích. Tiếc thay, sự xâm hại vô tình của con người cùng sự bào mòn của thời gian đã lấy đi phần lạc khoản ghi niên đại cụ thể, để lại một “khoảng trống” đầy tiếc nuối trong hành trình tìm về quá khứ.
Đắm mình trong những vần thơ đề vịnh của người xưa, rồi quay về với thực tại, người lữ khách khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, tiếc nuối. Một di tích kiến trúc Phật giáo đặc sắc, một danh thắng từng được các bậc đế vương hết lời ngợi ca, nay lại chìm trong vẻ hoang vu, quạnh quẽ. Men theo con đường đất dẫn lên những bậc đá rêu phong, những linh vật rồng đá chầu hai bên lối đi hiện ra đầy ám ảnh. Tương truyền xưa kia, lối lên xuống này được trấn giữ bởi 8 con rồng đá nguyên khối uy nghi, nhưng nay chỉ còn lại 5 con không còn nguyên vẹn nằm phơi mình mặc cho mưa nắng thời gian bào mòn. Dường như dòng chảy náo nhiệt của thời đại đã vô tình lãng quên nơi này. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi được công nhận là di tích cấp tỉnh, chùa và động Bạch Á vẫn mòn mỏi chờ đợi sự quan tâm, đầu tư xứng tầm để “đánh thức” những giá trị văn hóa, lịch sử đang ngủ quên.
Hy vọng đang được thắp lên khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ba Đình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định rõ mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây chính là “cơ hội vàng” để Bạch Á rũ bỏ lớp bụi thời gian.
Trong quy hoạch tổng thể, động Bạch Á cùng với động Từ Thức và Khu Di tích lịch sử khởi nghĩa Ba Đình sẽ tạo thành thế “chân kiềng” vững chắc cho du lịch địa phương. Nếu Từ Thức là cõi mộng, Ba Đình là trang sử hào hùng, thì Bạch Á sẽ là điểm đến tâm linh và nghệ thuật kiến trúc độc đáo.
Bên dòng Hoạt giang, “Cánh quạ trắng” vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ. Đánh thức Bạch Á không chỉ là khôi phục một điểm tham quan, mà là trả lại hào quang cho một di sản văn hóa quý báu thế kỷ 14-15, để tiếng chuông chùa Diên Linh lại ngân vang, hòa cùng nhịp sống hối hả và khát vọng vươn lên của đất và người Ba Đình hôm nay.
Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu