Ông Trump nói giọng trấn an: Iran có đang bị ru ngủ để rơi vào cái bẫy?
Lập trường của Mỹ đối với Iran vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi những thông điệp hạ nhiệt liên quan đến các cuộc biểu tình, song những động thái quân sự trên thực địa lại cho thấy Washington vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng hành động. Sự song hành này tạo ra bất định đối với cả đồng minh lẫn đối thủ. Phản ứng từ phía Iran cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu, hơn là tin tưởng vào xu hướng kiềm chế. Trong bối cảnh đó, tình hình tiếp tục căng thẳng, khi các tín hiệu ngoại giao và quân sự đi theo những hướng khác nhau.

Lập trường của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran dường như đang biến động, dao động giữa những tín hiệu kiềm chế và các động thái thể hiện rõ ràng sự sẵn sàng về quân sự. Những tuyên bố công khai của ông Trump cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt liên quan đến cuộc trấn áp nhằm vào người biểu tình. Tuy nhiên, các diễn biến song song bao gồm việc tái triển khai lực lượng quân sự và tình trạng cảnh giác gia tăng trên toàn khu vực khiến khó có thể đi đến kết luận đơn giản rằng nguy cơ Mỹ không kích Iran đã thực sự lùi xa.
Hệ quả là một trạng thái mơ hồ chiến lược, khiến các đồng minh, đối thủ cũng như chính những người biểu tình đều không chắc chắn về bước đi tiếp theo của Washington.
Từ leo thang ngôn từ đến hạ nhiệt căng thẳng
Trong thời gian qua, giọng điệu của ông Trump nghiêng nhiều về hướng can thiệp. Ông công khai hứa với người biểu tình Iran rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, đồng thời nhiều lần cảnh báo Tehran rằng việc tiếp tục đàn áp có thể kích hoạt hành động từ phía Mỹ. Theo các báo cáo, nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, tạo ra áp lực đạo đức cho những lời đe dọa đó và đặt Mỹ vào vị thế một tác nhân bên ngoài có thể bảo trợ cho làn sóng phản kháng chống giới cầm quyền.
Sự mềm hóa trong ngôn từ này được một số nhà quan sát xem là nỗ lực có chủ ý nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tuần đứng bên bờ vực đối đầu. Tuy nhiên, những người khác lại coi đây chỉ là sự kiềm chế mang tính điều kiện, hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Iran theo cách mà Washington diễn giải thông qua các kênh tình báo vốn thiếu minh bạch.
Càng củng cố cảm giác hạ nhiệt là những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến các thông điệp kín, được cho là xuất phát từ Đại sứ Iran tại Pakistan. Theo tờ Dawn của Pakistan, Đại sứ Reza Amiri Moghadam ngày 14/1 tuyên bố rằng ông Trump đã thông báo với Iran không có ý định tấn công, đồng thời kêu gọi Tehran kiềm chế. Tuy nhiên, tuyên bố này đến nay vẫn chưa được xác nhận. Thời điểm của thông điệp, nếu là thật, cho thấy ngoại giao hậu trường nhiều hơn là một tiến trình đàm phán chính thức.
Quyết định mới nhất của Iran mở lại không phận sau một thời gian đóng cửa tạm thời cũng có thể phản ánh niềm tin rằng một cuộc tấn công tức thời khó xảy ra. Hoạt động bay thương mại hướng về Tehran thường là một trong những chỉ dấu sớm mà các bên trong khu vực theo dõi khi đánh giá nguy cơ xung đột cận kề. Tuy vậy, việc Washington chưa đưa ra xác nhận chính thức vẫn để ngỏ hoài nghi về mức độ ràng buộc cũng như sự chân thực của những bảo đảm này.

Đường phố Tehran đang dần trở lại yên bình sau khi các cuộc biểu tình. Ảnh: WANA.
Những tín hiệu quân sự trái ngược với bầu không khí lắng dịu
Bất chấp việc ngôn từ công khai đã dịu lại, tư thế quân sự của Mỹ lại kể một câu chuyện thận trọng hơn nhiều. Việc Lầu Năm Góc xác nhận tái triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay từ Biển Đông sang khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) là sự gia tăng đáng kể về năng lực quân sự trong khu vực. Động thái này khó có thể xem là thường lệ, nhất là trong bối cảnh thời điểm nhạy cảm và căng thẳng bao trùm hiện nay.

Căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar là nơi đóng quân của hàng nghìn binh sĩ Mỹ. Ảnh: Unsplash.
Tương tự, chỉ thị mang tính phòng ngừa yêu cầu một bộ phận nhân sự rời căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar cho thấy Washington vẫn lo ngại về nguy cơ trả đũa hoặc những tính toán sai lầm. Các biện pháp này được lý giải là phòng thủ, nhưng đồng thời cũng bảo đảm Mỹ duy trì các lựa chọn tấn công đáng tin cậy nếu quyết định chính trị được đưa ra.
Cách tiếp cận hai hướng: lời lẽ xoa dịu song song với mức độ sẵn sàng quân sự cao, gợi lại những tiền lệ trước đây, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái, vốn cũng được mở đường bằng những thông điệp công khai làm giảm nhẹ khả năng xảy ra chiến dịch quân sự.
Sự “mềm giọng” của ông Trump có thể là một đòn nghi binh có chủ ý. Việc ông từng sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng, phát tín hiệu kiềm chế trong khi âm thầm chuẩn bị hành động quyết đoán đã trở thành một khuôn mẫu quen thuộc. Từ góc nhìn này, việc tuyên bố Iran đã ngừng sát hại người biểu tình có thể nhằm giảm sự soi xét của quốc tế, đồng thời giữ yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, nghi binh không phải là cách giải thích duy nhất. Chính quyền Mỹ cũng có thể đang giữ thế “đánh võng”, duy trì đòn bẩy mà chưa cam kết bước vào chiến tranh. Bằng việc duy trì sức ép quân sự trong khi công khai ủng hộ hạ nhiệt, ông Trump khiến Tehran phải dè chừng.
Dẫu vậy, sự mơ hồ này tiềm ẩn rủi ro. Truyền thông nhà nước Iran đã gia tăng giọng điệu đối đầu, thậm chí phát đi những lời đe dọa trực diện nhắm vào chính ông Trump. Ngày 14/1, truyền hình quốc gia Iran phát hình ảnh ông Trump trong vụ ám sát hụt tại cuộc vận động ở Butler năm 2024, kèm dòng chữ: “Lần này sẽ không trượt mục tiêu.” Những thông điệp như vậy cho thấy, Tehran không hoàn toàn tin vào sự kiềm chế của Mỹ và đang chuẩn bị dư luận trong nước cho đối đầu hơn là thỏa hiệp.
Iran không phải là Venezuela
Một ràng buộc then chốt đối với quyết sách của Mỹ nằm ở thực tế quân sự của Iran. Iran sở hữu hệ thống phòng thủ phức tạp và đáng gờm hơn nhiều. Kho tên lửa đồ sộ, các cơ sở ngầm kiên cố và hệ thống phòng không tinh vi khiến ý tưởng về một đòn đánh “xong là xong” trở nên thiếu thực tế.
Bất kỳ hành động quân sự đáng kể nào của Mỹ nhiều khả năng sẽ kích hoạt phản ứng trả đũa trên toàn khu vực, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ, hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến hàng hải. Thực tế này lý giải vì sao các quốc gia Arab láng giềng và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt khủng hoảng. Đối với họ, ngay cả những đòn đánh hạn chế cũng có nguy cơ kéo theo bất ổn dây chuyền khó kiểm soát.

Bản năng ưa hành động quyết đoán, tạo hiệu ứng mạnh của ông Trump dường như đang va chạm với những thực tế chiến lược này, buộc Nhà Trắng phải cân nhắc lại. Sự lo lắng lan rộng khắp Trung Đông phản ánh nỗi sợ chung rằng các diễn biến có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ bên nào. Ngay cả khi ông Trump thực sự muốn tránh chiến tranh, chỉ một sự hiểu lầm hay hành động khiêu khích cũng có thể làm chệch hướng ý định đó.
Tất cả những dấu hiệu hiện nay cho thấy ông Trump đã hạ giọng về mặt ngôn từ nhưng chưa hề thay đổi về mặt chiến lược. Cách diễn đạt mang tính kiềm chế giúp giảm bớt áp lực can thiệp tức thời, đặc biệt là từ các lập luận nhân đạo. Tuy nhiên, việc tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự và nâng mức cảnh giác trong khu vực cho thấy phương án sử dụng vũ lực vẫn còn nguyên giá trị.
Khả năng Mỹ tiến hành tấn công là bao nhiêu?
Trước tính khó đoán của Tổng thống Mỹ, khả năng Washington vẫn có thể thực hiện một hành động bất ngờ nhằm vào Iran không thể bị loại trừ. Các chuyên gia đều nhất trí rằng việc triển khai bộ binh là rất khó xảy ra, song không kích vẫn là một kịch bản hoàn toàn có thể, đặc biệt nếu tình hình trên thực địa lại leo thang.
Theo Tiến sĩ David Andersen, chuyên gia về chính trị và chính quyền Mỹ tại Đại học Durham Andersen, khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran vẫn “ở mức cao”. Ông nhận định: “Nếu xuất hiện bằng chứng cho thấy chính quyền Iran tiếp tục tiến hành các vụ đàn áp hàng loạt người biểu tình, điều đó rất có thể sẽ làm thay đổi cục diện.”
“Với Tổng thống Trump, đây sẽ được xem là một chiến thắng lớn. Họ muốn chế độ này sụp đổ trong nhiệm kỳ của ông ấy và muốn giành công trạng cho điều đó,” ông Andersen nói thêm.
Trong khi đó, Đại tá Simon Diggins, một nhà phân tích an ninh và cựu sĩ quan quân đội Anh từng phục vụ tại Trung Đông, tỏ ra thận trọng hơn về khả năng Mỹ can dự trong tương lai gần. Ông nhắc lại rằng Cách mạng Hồi giáo năm 1979 không diễn ra tức thời, mà là một quá trình kéo dài gần một năm, hàm ý rằng những biến chuyển mang tính bước ngoặt tại Iran khó có thể xảy ra trong “một sớm một chiều”.
Mỹ cũng sẽ thận trọng trước nguy cơ để Iran rơi vào tình trạng bất ổn, bởi đây là một trong những quốc gia lớn và có ảnh hưởng nhất tại Trung Đông.
Theo ông Diggins, “quản lý hệ quả” là một trong những yếu tố then chốt đang làm chậm quyết định của Nhà Trắng và các bên liên quan về việc có can dự quân sự vào Iran hay không.
Israel muốn có một đòn tấn công nhưng không phải lúc này
Đằng sau quyết định trì hoãn tấn công Iran là bức tranh rộng hơn của các sức ép khu vực và quốc tế mà ông Trump, người có xu hướng chỉ tham gia đối đầu khi có liên minh rộng rãi hậu thuẫn, thay vì dựa vào các cố vấn đơn lẻ, không thể bỏ qua.
Ngay cả Israel, dù từ lâu coi Iran là mối đe dọa chiến lược, cũng không xem thời điểm hiện tại là thích hợp cho một kịch bản thay đổi chế độ. Jerusalem lo ngại phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng ở hậu phương và chi phí khổng lồ của một cuộc đối đầu quy mô lớn mà họ chưa sẵn sàng. Thay vào đó, Israel tập trung phối hợp phòng thủ chặt chẽ với Mỹ, trong khi theo dõi sát nguy cơ Tehran ra tay trước vì tính toán sai lầm. Sự phối hợp quân sự mang tính phòng vệ giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã diễn ra một cách chặt chẽ và với cường độ cao hơn bao giờ hết.

Ông Netanyahu và ông Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Getty.
Điều đáng chú ý là Israel đã bày tỏ những dè dặt đáng kể với ông Trump, trước hết là việc yếu tố bất ngờ đã hoàn toàn mất đi khi Iran đạt mức sẵn sàng cao nhất, khiến bất kỳ đòn đánh có ý nghĩa nào nhằm vào chế độ hay nỗ lực làm lung lay Lãnh tụ Tối cao Khamenei trở nên khó khăn hơn nhiều. Các đánh giá của Israel cũng cho thấy việc trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình hiện đang mang lại lợi thế cho chính quyền Iran và chưa chạm điểm bùng vỡ mà một đòn tấn công đơn lẻ có thể phá vỡ.
Tất cả các lựa chọn đều được xem xét
Kế hoạch mới nhất do Lầu Năm Góc trình lên Tổng thống Mỹ bao gồm một giai đoạn mở đầu “mềm”: trước hết là các biện pháp trừng phạt kinh tế, vốn trên thực tế đã được triển khai. Thuế quan đối với các bên giao thương với Iran đã được áp đặt và không được dỡ bỏ, đồng thời, các biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm vào cố vấn an ninh quốc gia của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là ông Ali Larijani, song song với các hoạt động gây ảnh hưởng.
Chỉ sau đó mới dự kiến đến một bước đi quân sự trực tiếp, ưu tiên là ngắn gọn, mang tính đơn lẻ dù Lầu Năm Góc vẫn chuẩn bị cho khả năng phải tiến hành một chiến dịch kéo dài nếu cần thiết.
Rõ ràng, kế hoạch của Lầu Năm Góc vẫn tồn tại, với một lộ trình từ trừng phạt kinh tế đến khả năng hành động quân sự ngắn, mạnh. Nhưng việc Tổng thống Trump bác bỏ kịch bản chiến dịch dài hơi cho thấy nhận thức ngày càng rõ rằng không có “đòn đánh dễ dàng” với Iran. Vì thế, ngoại giao hiện đang chi phối chính sách của Mỹ. Kịch bản tấn công không bị hủy bỏ, chỉ bị hoãn lại – và kết cục sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán sắp tới.
Thúy Hà





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu