Mùi của tết
Mùi của tết đến trong cái tất bật của những chuyến xe mang mùa xuân ấm áp đến các bản làng, trao bao món quà yêu thương đến từng cụ già, em nhỏ ở những nơi còn khó khăn; trong chuyến xe vội vã ngang qua nhà, mà chẳng thể về thăm vì đang thực thi nhiệm vụ của người lính, trong sự bình yên ở các bệnh viện khi không có tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Mùi của tết chính là mùi của cuộc sống bình yên.
Những ngày cuối năm, cánh phóng viên chúng tôi lại càng bận rộn, ngược xuôi khắp mọi vùng miền để sản xuất các chương trình tết. Mỗi khi nhìn qua cửa sổ xe, thấy không khí mùa xuân đang về từ những rừng hoa mơ, hoa mận hay sự nhộn nhịp hối hả nơi phố thị, tôi lại miên man nhớ về hương vị tết nhiều năm về trước. Đó là hình ảnh đoàn xe container xếp hàng dài trên con đường quanh năm bụi xám trắng.
Lớn lên ở làng sản xuất đá thủ công mỹ nghệ - nơi mà nhịp sống luôn ồn ào, nên ngay từ nhỏ tôi đã đặc biệt nhạy cảm với mùi vị. Với tôi, tết đến không bởi màu của những loài hoa mùa xuân dập dìu bung nở, mà bắt đầu từ mùi của những chuyến xe.
Những ngày giáp tết, dân lái xe container đường dài vẫn thường ghé quán cơm nhà tôi ăn uống và có khi tranh thủ chợp mắt. Giữa quán ăn của mẹ, tôi lại ngửi thấy mùi của tết từ những chiếc áo ấm sau một hành trình dài hàng trăm cây số bám đầy khói bụi; từ những giọt mồ hôi hiếm hoi nhưng mặn chát giữa ngày đông. Bố bảo đó là mùi của lo toan, hối hả khi tết gần kề, mà phải khi tôi lớn lên, đi xa nhà mới hiểu: Đó là tiết kiệm thời gian sinh hoạt cá nhân, tranh thủ nghỉ ngơi để chuyến xe được an toàn về bến sớm nhất. Khi trở về bên gia đình thì cái mùi khó chịu của những chuyến đi xa, những chiếc áo bám đầy bụi đất, đôi tất sờn rách hay cái ba lô đựng đồ cá nhân lem luốc cũng trở nên bình yên, ấm áp.

Về nhà ăn tết... khiến bao mệt nhọc quên hết.
Xa nhà đi học đại học, tôi càng cảm nhận rõ ràng mùi vị của tết từ những chuyến xe cuối năm. Trong không gian chật chội, đặc quánh và tù túng ấy có niềm vui lan tỏa từ mùi của những chiếc áo, đôi giày mới và món ăn đặc sản thủ đô được cẩn thận gói ghém mang về làm quà cho người thân ở quê. Thời ấy, mang đồ Hà Nội về làm quà tết, từ trà sen Tây Hồ, giò chả Ước Lễ, hay đến các loại bánh kẹo, ô mai... nhất định đều được khen là ngon nhất, tốt nhất. Giờ đây, mỗi dịp cận tết, tôi lại thấy bố mẹ của những người bạn gửi vài ba thùng hàng hóa từ quê ra phố, cùng với cái chép miệng: "Chẳng có gì đảm bảo bằng đồ nhà cả”. Lúc ấy, tôi đã nghĩ những món quà, dù được gửi đi hay mang về, đều ấm áp hương vị của tình thân.
Trên chuyến xe năm ấy, tôi còn cảm nhận sắc màu tết từ mùi hỗn tạp trong những tờ tiền cũ lấm lem, mà người phụ nữ ngồi hàng ghế cuối xe đếm đi đếm lại vẫn không đủ mua một chiếc vé. Trong những đồng tiền lẻ nhiều mệnh giá có mùi của phiên chợ chiều ế ẩm, mùi nước rửa bát quán nhậu đêm đông khách, mùi bụi đường khi rong ruổi gánh hàng qua bao tuyến phố. Người phụ nữ khắc khổ ấy, dường như đã trải qua nhiều công việc, gánh bao nhiêu lo toan, nên những đồng tiền cũng đủ đầy mùi vị như thế.
Chuyến xe cuối năm vốn ồn ào bỗng nhiên im lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thanh minh giải thích của người phụ nữ, tiếng làu bàu của người phụ xe. Có ai đó đã nhét vào tay anh ta vài tờ tiền mới tinh, bù cho số tiền mà người phụ nữ còn thiếu. Có người đưa cho chị ấy túi bánh, chai nước, người lựa lời hỏi han, rồi nói vài câu động viên như: “Còn người là còn của, cứ về đến nhà là được rồi, có nhà là có tết"...

Những hành trình mang theo hương vị tết.
Dường như mỗi tờ tiền cũng giống như những chuyến xe. Chúng qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, lang thang trên cánh đồng lúa, vào nhà hàng, khách sạn sang trọng rồi vội vã ghé qua hàng ăn vỉa hè, quán cóc bên đường. Hoặc có thể chúng mang theo mùi thuốc trong bệnh viện hay mùi của bụi phấn nơi bục giảng, mùi của những cô lao công quét rác lúc đêm khuya. Nhưng trên chuyến xe năm ấy, dẫu là những đồng tiền cũ hay mới tinh, thoảng mùi nước hoa, đều mang đến bao ấm áp tình người.
Bây giờ, trên chuyến xe công tác khắp mọi miền, tôi càng thấy hương vị đủ đầy nhất của tết không phải từ sắc màu rực rỡ của những loài hoa, hay nước mùi già chiều cuối năm, mùi hương trầm tối 30 hay vị ngọt ngào trong mứt dừa, mứt bí... Mùi của tết đến trong cái tất bật của những chuyến xe mang mùa xuân ấm áp đến các bản làng, trao bao món quà yêu thương đến từng cụ già, em nhỏ ở những nơi còn khó khăn; trong chuyến xe vội vã ngang qua nhà, mà chẳng thể về thăm vì đang thực thi nhiệm vụ của người lính, trong sự bình yên ở các bệnh viện khi không có tiếng còi xe cấp cứu vang lên.
Mỗi chuyến xe dừng lại là một hành trình kết thúc. Giờ phút quây quần bên gia đình, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm đường phố sáng mùng một sạch sẽ, thoáng đãng và rực rỡ màu cờ Tổ quốc, càng thấy mùi của tết rất đỗi giản đơn mà quen thuộc: Ấy chính là mùi của cuộc sống bình yên.
Trần Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu