Lời ru sau Cổng Trời
Trên những bản làng Mông xa xôi phía sau Cổng Trời (huyện Mường Lát cũ), có một thời, nạn tảo hôn cùng nhiều hủ tục lạc hậu đã biến những đứa trẻ chưa kịp lớn trở thành cha mẹ, biến sự đói nghèo trở thành vòng lặp, và biến những ước mơ vốn rất đỗi bình thường trở thành điều gì đó xa vời vợi. Nhưng giờ đây, ở vùng đất cằn khô sỏi đá ấy, lời ru buồn của những người mẹ trẻ đang dần biến mất, và những ước mơ lại được ươm chồi, lặng lẽ trổ bông...
Dang dở những ước mơ...
Nhà của vợ chồng Thao Thị Dua ở trên đỉnh núi cao của bàn Khằm 1, xã biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa. Muốn lên, phải đi xe máy hoặc cuốc bộ qua con đường quanh co dốc đứng. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà bé xíu, xập xệ như một túp lều canh nương.
Quê của Dua ở xã Pù Nhi, cách Trung Lý mấy chục cây số đường rừng. Năm 14 tuổi, Dua kết hôn với Lâu Dính Pó và về bản Khằm 1 làm dâu. 15 tuổi, Dua sinh được cậu con trai, là bé Quỳnh. Cưới nhau ở độ tuổi còn quá trẻ, lại không có học vấn lẫn hiểu biết xã hội, nên cuộc sống của gia đình nhỏ chìm trong túng quẫn.

Gia đình nhỏ của Thao Thị Dua.
Dua chỉ học hết mẫu giáo, không biết chữ, nói tiếng Kinh còn chưa thạo, lại chưa đủ 18 tuổi, nên không thể xin việc trong các công ty, nhà máy. Dính Pó thì đã học hết lớp 7, sõi tiếng Kinh hơn vợ, thỉnh thoảng theo bạn bè đi làm thuê, làm mướn, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Nguồn thu chủ yếu của hai vợ chồng dựa vào mảnh nương sau nhà, một năm được hơn chục bao thóc.
Căn nhà của Dua và Dính Pó đã tồi tàn, lại không có bất cứ vật dụng nào đáng giá, ngoài một chiếc giường ọp ẹp và đống quần áo cũ vắt lẫn lộn vào nhau. Trong bếp, chỉ có nồi cơm nguội, không có thức ăn gì. Cậu bé Quỳnh mới hơn 2 tuổi, gần như chẳng mấy khi được ăn thịt và uống sữa. Khi con khóc, Dua dỗ dành bằng cách nhón tay vào nồi, mớm cho vài hạt cơm.

Căn nhà trên núi của vợ chồng Thao Thị Dua.
Ngồi bên bếp lửa, hỏi Dua tại sao lấy chồng sớm thế, người mẹ trẻ cười hồn nhiên, nói bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ: “Thích thì lấy thôi”.
Lửa cháy tí tách trong bếp. Cậu bé Quỳnh tha thẩn nghịch chơi dưới nền đất bẩn. Bên ngoài, con dốc trước nhà vẫn cao hun hút, gập ghềnh, chênh vênh như tương lai bất định của Thao Thị Dua và gia đình nhỏ.

Một góc bản Xa Lung, xã Mường Lý.
Từ nhà Dua, phải qua nhiều ngọn núi, nhiều chặng đường quanh co mới đến nhà của Ly Thị Mai. Nhà Mai ở Xa Lung, một bản Mông xa vời vợi của xã biên giới Mường Lý. Khi phóng viên đến, Mai đang ngồi địu con, thêu váy phía sau nhà. Mai lấy chồng lúc chưa đầy 14 tuổi. Hỏi vì sao kết hôn sớm, em bảo: “Không muốn đi học nên lấy chồng”.
Sùng Seo Sệnh, bố chồng Mai mới 37 tuổi mà đã có 5 con và một cháu nội. Con gái út của anh tầm 3 tuổi. Khi được hỏi tại sao lại cho con kết hôn sớm, Sệnh không trả lời, chỉ gãi đầu cười.
Bây giờ, mới bước vào tuổi thiếu nữ, nhưng Ly Thị Mai đã là mẹ của một cô con gái nhỏ, là chị dâu của một đàn em đông đúc. Ở độ tuổi còn quá trẻ, gánh nặng gia đình đã bắt đầu đè lên đôi vai nhỏ bé, non nớt của em.
Bây giờ không muốn lấy chồng sớm nữa. Đi làm nương chồng thương thì giúp, chồng không thương thì vất vả lắm. Muốn đi học lại nhưng khó quá...Chia sẻ của Ly Thị Mai
Ánh mắt còn vương nét trẻ con của Mai buồn thăm thẳm, như dòng sông Mã lặng lẽ chảy sau nhà...

Ly Thị Mai và con gái.
Trên những bản làng xa xôi ở vùng đất biên viễn Thanh Hóa, có biết bao chàng trai, cô gái giống như Thao Thị Dua và Ly Thị Mai. Nạn tảo hôn cùng nhiều hủ tục lạc hậu đã biến những đứa trẻ chưa kịp lớn trở thành cha mẹ, biến sự đói nghèo trở thành vòng lặp, và biến những ước mơ vốn rất đỗi bình thường, trở thành một điều gì đó xa vời, tưởng như không thể nào thực hiện...
Những lời ru buồn của các bà mẹ trẻ, cứ thế khắc khoải ngân lên trên vùng đất phía sau Cổng Trời...
Gieo những ước mơ trên đá...
Nhà của Chá Thị Kim Hoa ở “xứ mận” Pù Toong, xã Pù Nhi. Ngay trước nhà là con đường nhựa phẳng phiu. Theo con đường ấy, đi về phía Bắc gần chục km, sẽ đến ngôi trường THPT mà em theo học. Năm lớp 10, Kim Hoa quyết định lấy chồng rồi sinh con. Cũng từ đó, em gác lại ước mơ tìm chữ...
Phía sau Cổng Trời mây phủ, đá núi nhấp nhô trùng điệp. Các xã Mường Lát, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý (thuộc huyện Mường Lát cũ) là nơi tập trung nhiều bản Mông nhất tỉnh Thanh Hóa. Do nhiều nguyên nhân, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại đây đã trở thành hủ tục dai dẳng, truyền đời.
Tảo hôn không chỉ khiến cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn...
Tảo hôn còn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, giống nòi...
Và, tảo hôn khiến nhiều ước mơ của các chàng trai, cô gái trẻ cứ thế biến mất, lặn sâu vào trong đá...
Song, những năm gần đây, sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã góp phần thay đổi tư duy, tập quán văn hóa về hôn nhân, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là thế hệ trẻ trên vùng đất biên giới xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa.
Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn xinh xắn, gọn gàng, nằm trên một đỉnh đồi với 50 hộ người Mông. Trước đây, cũng như bao bản Mông khác, tình trạng tảo hôn ở đây diễn ra rất phổ biến. Có những gia đình, vợ chồng mới khoảng 40 tuổi mà có tới gần chục đứa con với một đàn cháu nội. Phụ nữ chưa đến 20 tuổi, nhiều khi đã bị xem là muộn chồng.

Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Vài năm nay, trưởng bản Sông Văn Sáu kiêm nhiệm luôn vai trò chủ nhiệm CLB Giảm thiểu tình trạng tảo hôn. CLB thường xuyên mời người dân trong bản, đặc biệt là các chị em phụ nữ tập trung để tuyên truyền về pháp luật và kiến thức sinh sản. Dịp đầu năm, bản còn tổ chức cho các gia đình viết cam kết không để cho con tảo hôn. Các dòng họ cũng tích cực phối hợp, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của con em mình. Nhờ đó, tỉ lệ tảo hôn ở khu tái định cư bản Chim giảm hẳn. Trưởng bản Sông Văn Sáu phấn khởi cho biết: “Năm 2024, cả bản chỉ có một trường hợp tảo hôn. Đến thời điểm này của năm 2025, bản không xuất hiện thêm trường hợp nào”.

Một buổi tuyên truyền của CLB Giảm thiểu tình trạng tảo hôn bản Chim, xã Nhi Sơn.
Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng Dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” và Tiểu dự án 9 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số; qua đó, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng hôn nhân trên các địa bàn...
Riêng huyện Mường Lát cũ đã xây dựng mô hình điểm tại các xã Nhi Sơn và Trung Lý, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, chương trình chuyên đề, phát tờ rơi, treo băng rôn, pa nô...

Người dân khu tái định cư bản Chim trao đổi kiến thức về hôn nhân gia đình.
Việc giáo dục cũng được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Thầy giáo Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết: " Ngay từ những ngày đầu của năm học chúng tôi đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền về phòng chống tảo hôn cũng như hôn nhân cận huyết. Các giáo viên tích cực lồng ghép nội dung này vào các giờ học chính khóa, giúp các em học sinh hiểu biết hơn về pháp luật cũng như kiến thức hôn nhân gia đình".

Một tiết học lồng ghép kiến thức về tảo hôn tại Trường THPT Mường Lát.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại 8 xã thuộc huyện Mường Lát cũ đã giảm đáng kể. Năm 2021, tỷ lệ tảo hôn tại đây chiếm 19,2%, tỷ lệ hôn nhân cận huyết chiếm 0,18% trong tổng số các cặp kết hôn, thì đến hết năm 2023, tỷ lệ tảo hôn đã giảm xuống còn 12%, tình trạng hôn nhân nhân cận huyết được chấm dứt. Trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn các xã vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 2,38% năm 2021 xuống còn 1,61% năm 2024.
Ngày hôm nay, hành trình xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đất phía sau Cổng Trời vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, trên dải đất biên viễn này, lời ru buồn của các bà mẹ trẻ đang dần biến mất, và nhiều ước mơ lại được ươm mầm...
Giờ đây, sau một năm nghỉ học, được sự động viên của cha mẹ, thầy cô, Chá Thị Kim Hoa quyết định trở lại trường. Hoa nỗ lực vượt khó, vừa làm mẹ, vừa chăm sóc gia đình nhỏ, lại vừa cố gắng theo học chương trình THPT. Mỗi sáng, người mẹ trẻ ấy tạm biệt con trai, đi trên con đường hướng về phía Bắc để đến trường, tiếp tục thực hiện ước mơ đi tìm con chữ.
Vùng đất phía sau Cổng Trời vẫn lô nhô đá núi. Nhưng ở Pù Toong, quê hương của Chá Thị Kim Hoa, mùa này, mận mơ đã bắt đầu trổ hoa lác đác.
Những đóa hoa mọc lên từ đá, đang âm thầm nhẫn nại khoe sắc giữa đất trời biên cương...
An Thư – Nam Phương CTV





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu