Iran siết không phận Hormuz: Tín hiệu răn đe mới trong ván cờ leo thang với Mỹ
Iran đã vừa phát đi thông báo hàng không về việc tiến hành hoạt động quân sự bắn đạn thật trong không phận gần eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi các khí tài quân sự chủ lực của Mỹ hiện diện tại Trung Đông. Động thái này phản ánh rõ nét mức độ căng thẳng đang gia tăng nhanh chóng tại một trong những điểm nghẽn chiến lược nhạy cảm nhất thế giới.

Giữa lúc Mỹ leo thang và đưa ra các lời đe dọa, giới chức Iran tái khẳng định lập trường không khuất phục trước sức ép từ bên ngoài. (Ảnh: Quân đội Iran)
Theo công bố mới nhất, lực lượng Iran sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật từ ngày 27 đến 29/1 trong phạm vi bán kính 5 hải lý quanh eo biển Hormuz. Trong thời gian này, không phận khu vực - từ mặt đất lên tới độ cao 25.000 feet - sẽ bị hạn chế và được coi là nguy hiểm.
Eo biển Hormuz là “yết hầu” của thương mại năng lượng toàn cầu, nơi mỗi ngày có hàng triệu thùng dầu thô đi qua. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều ngay lập tức lan truyền chấn động tới thị trường năng lượng quốc tế và làm gia tăng rủi ro địa chính trị. Vì vậy, Thông báo hàng không của Iran không chỉ là một thông báo kỹ thuật hàng không, mà còn là một tín hiệu chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) đã công bố một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu kéo dài nhiều ngày trên toàn bộ khu vực trách nhiệm, nhằm phô diễn năng lực triển khai nhanh và duy trì tác chiến.
Thông báo hàng không này sẽ tác động trực tiếp tới các chuyến bay dân sự và quân sự đi qua khu vực trong thời gian diễn tập. Thông thường, các thông báo như vậy được ban hành trước các hoạt động bắn đạn thật nhằm cảnh báo rủi ro và đóng tạm thời không phận - nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó mang ý nghĩa chính trị và răn đe vượt xa khuôn khổ hàng không.
Điểm nghẽn năng lượng toàn cầu trước nguy cơ rủi ro
Trong bối cảnh phô trương sức mạnh quân sự ngày càng dày đặc, việc Iran tuyên bố không phận gần Eo biển Hormuz là khu vực nguy hiểm cho thấy ranh giới mong manh giữa răn đe, ngoại giao và nguy cơ tính toán sai lầm tại một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất thế giới. Việc Tehran một lần nữa khơi lại mối đe dọa quen thuộc nhưng đầy ám ảnh: “đóng” eo biển Hormuz được giới phân tich đánh giá, đây không chỉ là một tuyên bố quân sự, mà là lời cảnh báo chiến lược nhắm thẳng vào huyết mạch năng lượng của kinh tế toàn cầu.
Eo biển Hormuz là một trong những hành lang dầu khí quan trọng bậc nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khoảng một phần ba lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua tuyến đường này, bao gồm phần lớn xuất khẩu của Iraq, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Một tỷ lệ đáng kể dầu mỏ của Iran xuất khẩu sang Trung Quốc cũng quá cảnh qua eo biển Hormuz.
Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều sẽ gây ra những hệ lụy tức thời và nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu - qua đó nhấn mạnh mối quan ngại chiến lược đối với các quốc gia phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng ổn định, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 1/5 sản lượng dầu toàn cầu, đi qua Hormuz mỗi ngày. EIA gọi đây là một “điểm nghẽn dầu mỏ then chốt”.

Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy hẹp nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman - là huyết mạch quan trọng của thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu / Ảnh: TRT Haber
Trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển bị đóng hoàn toàn, các chuyên gia dự đoán giá dầu có thể vọt lên 120-150 USD/thùng, thậm chí chạm 300 USD/thùng nếu xung đột kéo dài. Hậu quả sẽ là một “cú sốc” kinh tế toàn cầu với lạm phát tăng vọt, chuỗi cung ứng đứt gãy và suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và EU... Về mặt quân sự, hành động này sẽ kích hoạt phản ứng quân sự toàn diện từ Mỹ, có thể dẫn đến chiến tranh khu vực lan rộng, với sự tham gia của Israel, Ảrập Xêút, và các đồng minh khác.
Câu hỏi cốt lõi không phải là liệu Iran có thể tuyên bố đóng eo biển hay không - Tehran hoàn toàn có thể làm điều đó về mặt chính trị. Vấn đề là liệu Iran có đủ năng lực quân sự để thực sự ngăn chặn lưu thông và duy trì sự phong tỏa trước sức mạnh vượt trội của Mỹ và các đồng minh hay không. Câu trả lời thực tế: rất khó, nếu không muốn nói là không thể, trong dài hạn.
Tuy nhiên, đánh giá như vậy không đồng nghĩa với việc xem nhẹ mối đe dọa. Hormuz không cần bị “đóng kín” để gây khủng hoảng. Chỉ cần bị làm cho nguy hiểm.

Các tàu chở dầu tại bến container Khor Fakkan – cảng nước sâu tự nhiên duy nhất trong khu vực và là một trong những cảng container lớn của Tiểu vương quốc Sharjah – nằm dọc theo eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mà khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu đi qua (23/6/2025). Ảnh: Getty.
Điều gì có thể kích hoạt việc “đóng” eo biển?
Bản chất của eo biển - hẹp, luồng tàu có thể dự đoán, nhiều điểm thắt cổ chai - khiến nó trở thành một “điểm áp lực kinh tế” lý tưởng. Ngay cả các hành động quấy rối ở mức thấp cũng đủ để đẩy phí bảo hiểm hàng hải tăng vọt, buộc tàu thuyền đổi hướng, và kích hoạt làn sóng tăng giá năng lượng trên toàn cầu. Do đó, đe dọa đóng eo biển không chỉ là kế hoạch quân sự, mà còn là thông điệp cưỡng ép mang tính chiến lược.
Iran hiểu rõ điều này. Và Tehran cũng hiểu rằng việc thực sự phong tỏa Hormuz sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho đối thủ, mà cho chính mình — từ xuất khẩu năng lượng đến quan hệ với các đối tác vẫn đang mua dầu khí vùng Vịnh. Vì vậy, ngưỡng kích hoạt cho một động thái “đóng eo biển” thực sự là rất cao, chỉ xuất hiện trong các kịch bản mang tính sinh tồn: các đòn tấn công trực tiếp vào lãnh thổ hoặc ban lãnh đạo Iran, sự bóp nghẹt kinh tế ở mức tối đa, hoặc cảm nhận về mối đe dọa tồn vong đối với chế độ.
Trong logic đó, Hormuz là quân bài mặc cả cuối cùng, không phải công cụ trả đũa thông thường.
“Đóng” eo biển Hormuz có nghĩa là gì?
Cũng cần làm rõ: “đóng eo biển” không phải là một khái niệm đơn nhất. Về mặt quân sự, nó có thể bao gồm nhiều mức độ - từ quấy rối rải rác, bắt giữ tàu, triển khai UAV, cho tới phong tỏa tạm thời bằng thủy lôi và các đợt tấn công phối hợp, hay tham vọng hơn là ngăn chặn liên tục hoạt động hàng hải. Cấp độ sau cùng là khó đạt được nhất.
Trên thực tế, Iran không cần đánh chìm nhiều tàu để gây khủng hoảng. Chỉ một tàu chở dầu bị hư hại cũng đủ để làm tắc nghẽn luồng giao thông. Thủy lôi - rẻ tiền nhưng gây sợ hãi lớn - có tác dụng tâm lý vượt xa chi phí triển khai. Trong kịch bản khả dĩ nhất, Iran sẽ không phong tỏa hoàn toàn, mà gây gián đoạn từng đợt, đủ để khiến hành lang này trở nên đắt đỏ, rủi ro và đầy bất ổn chính trị.
Những công cụ để đóng eo biển
Sức mạnh của Iran nằm ở các năng lực bất đối xứng: tàu tấn công nhanh và chiến thuật bầy đàn, tên lửa chống hạm ven bờ, thủy lôi, tàu ngầm cỡ nhỏ, UAV trinh sát và tấn công, cùng khả năng kiểm soát địa hình ven biển thuận lợi. Những công cụ này đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn mở màn của khủng hoảng.

Một tên lửa của Iran được phóng trong một cuộc diễn tập quân sự tại địa điểm không được tiết lộ ở Iran, ngày 20/8/2025. Ảnh: Reuters
Điểm yếu của Iran nằm ở khả năng duy trì áp lực. Khi Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng — ưu thế áp đảo về không quân, hải quân, trinh sát–giám sát và rà phá thủy lôi — Tehran sẽ gặp khó khăn lớn trong việc duy trì kiểm soát thực tế. Iran có thể làm gián đoạn, gây ngưng trệ từng thời điểm, thậm chí kích hoạt cú sốc giá dầu. Nhưng họ khó có thể giữ eo biển bị phong tỏa trong thời gian dài.
Phản ứng của thế giới
Cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận việc đóng eo biển Hormuz. Phản ứng của thế giới, trong kịch bản đó, sẽ gần như chắc chắn và đa tầng. Hạm đội 5 của Mỹ sẽ chuyển sang trạng thái tăng cường, hộ tống và tuần tra dày đặc. Các chiến dịch rà phá thủy lôi sẽ được triển khai. Một liên minh hải quân quốc tế - nhiều khả năng có Anh, Pháp và các đối tác khu vực - sẽ hình thành. Các biện pháp phòng không và chống UAV được kích hoạt. Thị trường bảo hiểm hàng hải chấn động, nhiều hãng tàu tạm dừng quá cảnh. Giá năng lượng tăng vọt, kho dự trữ dầu chiến lược có thể được tung ra, nhưng các tuyến đường ống thay thế của vùng Vịnh không đủ bù đắp lưu lượng Hormuz.
Về ngoại giao, áp lực quốc tế sẽ dồn dập buộc Iran phải “mở” eo biển.

Teheran luôn xem Hormuz là quân bài răn đe chiến lược.
Hormuz vì thế vừa là lá bài răn đe, vừa là cái bẫy chiến lược. Nó cho Iran quyền gây tổn thất lớn cho trật tự kinh tế toàn cầu - nhưng cái giá phải trả là nguy cơ phản ứng tập thể, cô lập sâu hơn và tổn thương kinh tế tự thân. Iran khó có thể thực sự đóng chặt eo biển. Nhưng họ hoàn toàn có khả năng khiến nó trở thành một cơn ác mộng - đủ để làm rung chuyển thị trường, thổi bùng khủng hoảng, và đẩy thế giới tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu nguy hiểm.
Thanh Liên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu