Độc đáo các di tích ở Cẩm Tú

(Baothanhhoa.vn) - Buổi sớm mùa đông, con đường dẫn về xã Cẩm Tú phủ lớp sương mỏng. Vùng đất này vốn nổi tiếng với Khu danh lam thắng cảnh Cẩm Lương cùng những ngôi đình, chùa, miếu cổ không chỉ là minh chứng cho mảnh đất giàu trầm tích văn hóa, mà còn là tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển.

Độc đáo các di tích ở Cẩm Tú

Buổi sớm mùa đông, con đường dẫn về xã Cẩm Tú phủ lớp sương mỏng. Vùng đất này vốn nổi tiếng với Khu danh lam thắng cảnh Cẩm Lương cùng những ngôi đình, chùa, miếu cổ không chỉ là minh chứng cho mảnh đất giàu trầm tích văn hóa, mà còn là tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển.

Độc đáo các di tích ở Cẩm Tú

Di tích lịch sử, văn hóa đền Cùng (xã Cẩm Tú).

Thôn Quý Tân (trước đây còn gọi là làng Én), luôn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên xanh mát, tươi đẹp, bởi nơi đây được bao bọc bởi những ngọn núi, triền đồi như: núi Đống Sảng, đồi Bừm, đồi Cao, đồi Vin... Không chỉ vậy, ở đây còn có ngôi đình làng Én khá linh thiêng, nổi tiếng với câu chuyện truyền thuyết về hai vị thành hoàng làng đã có công khai ấp, lập làng. Theo các cụ cao niên trong thôn kể lại: Thuở xưa, khi nơi đây còn là vùng đất hoang rậm, đất đá lởm chởm, có ông Kính và ông Vì đã cần mẫn đêm ngày phát quang cỏ dại, san lấp đất đá để tạo nên những khu ruộng tốt tươi trồng lúa, trồng màu. Và rồi sau đó, hai ông đã rủ nhau đến Mường Bi, Mường Vang (Hòa Bình); Mường Đủ (Thạch Thành)... kêu gọi người các dòng họ Bùi, Nguyễn, Cao... cùng đến đây dốc sức lập làng. Về sau, có thêm họ Nguyễn Đình với thế lực lớn đã đến đây. Từ những hộ dân đầu tiên, trải qua nhiều thế kỷ, đến nay thôn đã trở thành một làng quê đông đúc. Không quên công lao của hai vị tiền nhân đã có công khai hoang lập ấp, về sau người dân trong thôn đã tôn hai ông Kính và ông Vì làm thành hoàng làng và được thờ phụng ở đình làng Én. Xưa kia, đình làng Én được dựng lên bởi tranh tre nứa lá, cách đây khoảng 100 năm, người dân đã đóng góp tiền bạc để dựng nên ngôi đình bằng gỗ khang trang và vững chãi.

Đình làng Én tọa lạc trên thế đất cao rộng, nhìn về hướng Đông Nam, xung quanh là xóm làng, đồng ruộng tốt tươi. Đình có cấu trúc theo kiểu chữ “Nhất” với 3 gian, 2 chái, 4 vì kèo, chống đỡ bởi hệ thống cột gỗ. Theo các nhà nghiên cứu, hoa văn trang trí điêu khắc tại đình làng Én có phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, mang đậm yếu tố dân gian, gần gũi với đời sống người dân. Hàng năm, vào ngày mùng 8 tháng Giêng, người dân trong thôn tập trung về đình làng để tổ chức lễ hội đầu xuân. Đây vừa là dịp tưởng nhớ thành hoàng làng đã có công lập làng và cũng là để cầu mong thần linh phù trợ cho dân làng có cuộc sống ấm no, mùa màng tốt tươi.

Tuy nhiên, trải qua thời gian với những biến thiên của lịch sử, lễ hội đình làng Én đã bị mai một và không còn được người dân trong thôn tổ chức hàng năm. Chính vì vậy, mới đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Cẩm Tú tổ chức phục dựng lại lễ hội đình làng Én trên cơ sở lễ hội truyền thống xưa, với mục đích khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của người xưa để lại. Đồng thời, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần vào phát triển du lịch văn hóa tâm linh của xã.

Đến Khu danh lam thắng cảnh Cẩm Lương, làng Lương Ngọc, một không gian văn hóa - sinh thái vô cùng độc đáo, hấp dẫn. Đến đây, chúng tôi được tham quan đền thờ thần Rắn (đền Rồng), ngắm nhìn đàn cá thần tung tăng bơi lội ở suối Ngọc và được tham quan động Cây Đăng vô cùng độc đáo. Ngoài ra, còn được nghe người dân ở đây kể lại câu chuyện truyền thuyết về thần rắn - người đã có công bảo vệ dân làng. Ấy là, khi xưa nơi đây có hai vợ chồng tuổi đã cao nhưng vẫn chưa có con. Hằng ngày, họ ra thửa ruộng cạnh suối để trồng trọt và bắt cá, ốc về ăn. Ngày nọ, trong một lần mưu sinh, người vợ xúc được một quả trứng. Thấy lạ nên thả lại xuống nước. Nhưng kỳ lạ thay, sau nhiều lần xúc lên thả xuống, quả trứng vẫn nằm trong rổ, người vợ quyết định mang quả trứng về. Hai vợ chồng đem quả trứng cho gà ấp thử. Một thời gian sau, quả trứng nở ra một con rắn khiến hai vợ chồng hoảng sợ. Người chồng mang rắn ra dòng suối Ngọc để thả. Nhưng cứ mỗi buổi sáng, người chồng mang rắn ra thả thì buổi tối rắn lại quay về nhà. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng để rắn sống lại nhà. Dần dần rắn trở nên thân quen với gia đình. Từ khi có rắn sinh sống trong làng, cảnh hạn hán không còn nữa, bà con đủ nước để cày cấy, ruộng đồng tốt tươi khiến đời sống người dân ngày càng ấm no.

Vào một đêm nọ, trời bỗng nhiên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Sáng ra, dân làng thấy xác rắn chết dạt dưới chân núi Trường Sinh, bên bờ suối Ngọc. Chàng rắn chết vì đã đánh nhau với thủy quái để bảo vệ dân làng và được thượng đế phong Thần hiệu “Tứ Phủ Long Vương”. Để tỏ lòng biết ơn, dân làng đã đem chôn cất và lập đền thờ. Từ đó, dòng suối Ngọc trước cửa đền thờ bỗng có một đàn cá, Nhân dân trong vùng gọi đó là đàn “cá thần”, hàng ngày vẫn nối đuôi nhau bơi lượn.

Hàng năm cứ vào ngày 7 và 8 tháng Giêng, Nhân dân làng Lương Ngọc lại cùng nhau tổ chức Lễ hội khai hạ suối cá thần để báo công với thành hoàng làng về một năm lao động sản xuất và cầu mong năm mới được ấm no, hạnh phúc. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham dự với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Mường.

Xã Cẩm Tú vốn là vùng đất mang đậm truyền thống lịch sử với nhiều di tích lịch sử - văn hóa là các đình, chùa, miếu mạo, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Di tích thắng cảnh động Chùa Mổng, Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Chùa Vọng, đền Cùng... Mỗi di tích đều chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử, giúp các thế hệ đi sau thấy được một thời kỳ văn hóa, truyền thống tốt đẹp và trí tuệ của cha ông, sự hình thành và phát triển của quê hương, đất nước. Đây cũng chính là tiềm năng, lợi thế để địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh. Do đó, thời gian qua, xã Cẩm Tú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân về công tác giữ gìn, phát huy giá trị các di tích; quan tâm đến việc trùng tu, tôn tạo các di tích; phối hợp với ban quản lý các di tích thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh trong các hoạt động tại các di tích, nhất là trong thời gian tổ chức lễ hội, các dịp lễ, tết...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tạo thêm sức bật cho du lịch cộng đồng

Tạo thêm sức bật cho du lịch cộng đồng

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Không gian văn hóa bản địa đang trở thành “chìa khóa” để du lịch cộng đồng Thanh Hóa bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi gắn kết giá trị truyền thống với xu hướng du lịch trải nghiệm. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm trong phát triển...
Kho Mường chuẩn bị đón khách dịp tết

Kho Mường chuẩn bị đón khách dịp tết

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nghỉ dài ngày, nhu cầu người dân đi du lịch gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch ở thôn Kho Mường, xã Pù Luông đang khẩn trương cải tạo cơ sở hạ tầng, chỉnh trang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh