Lan tỏa giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của di sản trong đời sống. Tuy nhiên, quá trình này cũng đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những cách làm bài bản, giải pháp đồng bộ hơn.

Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ trong Lễ hội Ngư Võng Phường (xã Thiệu Quang), đã được công nhận là DSVHPVT quốc gia.
Xã Thạch Lập được xem là “cái nôi” của văn hóa Mường, qua quá trình sinh sống, lao động người Mường đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều hình thức và thể loại, trong đó nổi bật là tập quán xã hội và tín ngưỡng mo Mường. Để tìm hiểu về mo Mường, chúng tôi tìm đến nhà ông Quách Công Thượng, thôn Bái E, một trong số ít những người còn am hiểu về mo Mường. Ông Thượng khẳng định: “Mo Mường là loại hình văn hóa dân gian nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc, là món ăn tinh thần trong cuộc sống của người Mường. Bởi lẽ, mo Mường luôn hiện diện và gắn liền với vòng đời của con người, từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, mo cầu cho trẻ hay ăn, chóng lớn. Đến tuổi trưởng thành, mo Mường cũng hiện diện trong lễ cưới, lễ mừng nhà mới, lễ mát nhà, cầu sức khỏe, bình an. Khi nhắm mắt xuôi tay, thầy mo đóng vai trò là cầu nối tiễn hồn người chết về với tổ tiên an lành, mát mẻ. Không chỉ vậy, mà trong các lễ hội bản Mường, mo Mường còn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Với vai trò quan trọng và giá trị nhân văn sâu sắc, nên trải qua biết bao thế kỷ mo Mường vẫn được người Mường trong xã gìn giữ, bảo tồn và cho đến nay mo Mường đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ DSVHPVT quốc gia.
Mặc dù vậy, giữa nhịp sống hiện đại ngày nay, ông Thượng cũng như các nghệ nhân am hiểu mo Mường trên địa bàn xã cũng luôn trăn trở trước nguy cơ mai một của mo Mường. Bởi trên thực tế, các bài mo Mường chủ yếu được lưu truyền từ thế hệ thầy mo này qua thế hệ thầy mo khác bằng phương pháp truyền miệng và được tồn tại, duy trì thông qua các nghi lễ trong dân gian của người Mường. Hơn nữa, việc truyền “nghề” mo Mường lại chủ yếu theo hình thức “cha truyền con nối” mà không phải ai cũng có đam mê để theo nghề. Trong khi đó, lớp nghệ nhân am hiểu về mo Mường thì ngày càng ít đi, vì vậy mo Mường cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị mai một, nếu như không có biện pháp cấp bách để bảo tồn một cách bền vững.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thạch Lập, chia sẻ: Là địa phương có khá nhiều DSVHPVT đã được công nhận là DSVHPVT quốc gia như: hát Ru, Tết nhảy, Xường giao duyên, mo Mường, Sắc bùa. Việc di sản được vinh danh không chỉ góp phần “nâng tầm” di sản mà còn nâng cao được ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc gìn giữ và phát huy giá trị của di sản đang là thách thức không nhỏ đối với địa phương. Bởi vậy, để hệ thống DSVHPVT không chỉ nằm trên danh mục mà ngày càng có sức sống bền vững trong đời sống cộng đồng, địa phương cũng đang chú trọng đến việc tạo điều kiện cho các nghệ nhân truyền nghề lại cho thế hệ đi sau. Đồng thời, tích cực thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ nhằm thu hút và khuyến khích các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương...
Thanh Hóa là địa phương có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống là Kinh, Mường, Thái, Dao, Mông, Thổ và Khơ Mú. Trong quá trình lao động, sản xuất, mỗi một dân tộc đã hình thành nên cho mình các loại hình DSVHPVT đặc trưng, phong phú, đa dạng. Đặc biệt, nhờ sự đoàn kết của cộng đồng trong việc cùng chung tay gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa ấy, nên đến nay có không ít di sản văn hóa của các dân tộc đã vượt qua ranh giới làng xã trở thành DSVHPVT quốc gia. Trong đó, có thể kể đến một số di sản tiêu biểu như: Lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thủy), Lễ hội Nàng Han (xã Vạn Xuân), nghệ thuật trình diễn dân gian Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ trong lễ hội Ngư Võng Phường (xã Thiệu Quang)...
Di sản văn hóa được vinh danh đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về giá trị của di sản, lòng tự hào về truyền thống quê hương cũng như ý thức trách nhiệm bảo vệ các di sản này. Không chỉ vậy mà vị trí và vai trò của các nghệ nhân nắm giữ di sản cũng được đề cao và cũng có không ít di sản đã được chú trọng đầu tư hơn về kinh phí bảo tồn, phát huy giá trị... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Mặc dù vậy, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan là thực trạng bảo tồn DSVHPVT hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Một phần do các nghệ nhân am hiểu về di sản ngày càng già đi, lớp trẻ không mặn mà dẫn đến nguy cơ thất truyền, mai một nhiều loại hình di sản. Việc phát huy giá trị các lễ hội truyền thống còn nhiều hạn chế; việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các DSVHPVT chưa tương xứng với tiềm năng hiện có... Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, để di sản ngày càng lan tỏa sâu rộng và được bảo tồn bền vững cần hơn nữa những giải pháp căn cơ, sự quan tâm đồng bộ từ các cấp, ngành và toàn xã hội.
Bài và ảnh: Bảo Ngọc





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu