Han Kang - phía sau cuộc truy tìm
Han Kang - người Hàn Quốc đầu tiên giành được Giải thưởng Nobel danh giá, được đánh giá là người nữ viết “văn xuôi mãnh liệt đầy chất thơ, qua đó phơi bày những chấn thương lịch sử và sự mong manh của cuộc sống con người” (theo Viện Hàn lâm Thụy Điển). Trước đó, Han Kang đã đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước như: Giải tiểu thuyết Hàn Quốc (1999), Giải thưởng nghệ sĩ trẻ ngày nay (2000), Giải thưởng văn học Yi Sang (2005), Giải thưởng văn học Dongri (2010), Giải thưởng văn học Manhae (2014), Giải thưởng Văn học Kim Yujung (2018)...
3 tác phẩm đã được chuyển ngữ của nhà văn Han Kang.
Một màu trắng nữ tính
“Trắng” của nữ nhà văn Han Kang được chia thành 3 phần: Tôi, Cô ấy và Tất cả màu trắng. Lấy màu trắng làm chủ đạo để kể, tác giả đặt mình vào những mảnh ghép rời rạc, bẻ gãy những liên kết cấu trúc quen thuộc và đẩy độc giả vào chuyến du hành ngập tràn sắc trắng. Đó cũng là lý do mà đọc “Trắng” của Han Kang người ta cảm giác như đang đọc cuốn tản văn, hay một tập truyện ngắn, và cũng có thể là tập thơ văn xuôi.
Bắt đầu bằng sự sống và kết thúc bằng cái chết, “Trắng” vẽ ra một cuộc viễn chinh ngập tràn nỗi buồn và sự hoài niệm. Một danh sách những thứ màu trắng: “tã quấn, áo sơ sinh, muối, tuyết, băng, trăng, gạo, sóng, mộc liên trắng, chim trắng, nụ cười bàng bạc, giấy trắng, chó trắng, tóc trắng, áo liệm... được liệt kê. Nhân vật chính là một phụ nữ, đến Warsaw vào một mùa hè và nhận ra nơi mình trốn đến không phải một thành phố phía bên kia bán cầu mà là chính cõi lòng mình. Những màu trắng tỏa ra, vô định hình, nhẹ như tơ, như mơ, chạm gần tới lại tan ra, và chính vì không thể sờ nắm hay chụp lấy nên không thể thoát ra khỏi. Những ngột ngạt phủ quanh các nhân vật, sự sống luôn có nghĩa là đã có gì đó từng chết, chúng giằng níu nhau.
Không gian màu trắng của Han Kang có sắc thái của cô quạnh, của mong manh, của câm nín, của thoát tục, của cháy bừng... Và ai cũng biết, trắng thì khó có thể phai mờ. Người phụ nữ một mình bước đi giữa thành phố trắng bên những người xa lạ và nhìn đâu cũng thấy nứt ra một khe hở cho quá khứ luồn vào; một người luôn trong quá trình hồi phục những vết thương, dù đôi khi sự cố gắng cầm máu cho nó lại làm vết thương càng thêm chảy ra lênh láng; một người vẫn luôn sống để đợi đến khoảnh khắc một ngày kia, gặp lại người yêu khi xưa khi tóc đã bạc trắng như lông chim, khi “không còn tuổi trẻ, không còn cơ thể tráng kiện. Không còn thì giờ để mà khao khát. Khi mà sau cuộc gặp gỡ ấy chỉ còn lại duy nhất một cuộc biệt ly, viên mãn bởi cái chết”.
Màu trắng mang đầy tính nữ song cũng đầy cảm xúc, phơi bày dễ dàng những vết thương lòng, những trải nghiệm quanh kiếp người, nhìn nhận nỗi đau từ những mất mát để rồi tái sinh trong một hình hài mới.
"Bằng đôi mắt của chị, em sẽ được nhìn lá non quý nhất được giấu kín nhất ở nơi sâu nhất và sáng nhất...
... em sẽ nhìn cái lạnh lẽo của trăng bán nguyệt mọc giữa ban ngày...
... em sẽ nhìn chị ở giữa sự im lặng của rừng bạch dương, trong sự tĩnh mịch của cửa sổ lấp ló mặt trời mùa đông, giữa đám bột bụi lấp lánh, xao động theo tia nắng xiên xiên gọi sáng trần nhà. Màu trắng đó, giữa tất cả màu trắng đó, em sẽ hít trọn hơi thở cuối cùng của chị thở ra".
Cái hay của Han Kang là dù đẩy các nữ nhân vật đến tận cùng thì bản chất người của họ vẫn trắng, vẫn trong, vẫn mong manh và nhiều thổn thức.
Chấn thương tâm lý
Người ăn chay - một tác phẩm siêu thực xoay quanh Young Hye, người phụ nữ trong một gia đình trung lưu Hàn Quốc - khi cô bất ngờ tuyên bố ngừng ăn thịt và muốn biến thành cái cây để sống bằng ánh mặt trời.
Phần đầu là lời kể của người chồng, một nhân vật thờ ơ, đặt nặng sự tuân thủ và nền nếp, đối diện với sự thay đổi của vợ bằng lối ứng xử lạnh lùng và áp đặt. Young Hye bị gia đình chỉ trích, bị ép buộc, nhưng vẫn giữ im lặng. Phần hai là góc nhìn của người anh rể - một nghệ sĩ bị ám ảnh bởi hình thể, dần trượt vào một hành vi vượt qua ranh giới đạo đức. Và phần cuối cùng là câu chuyện từ người chị gái, người chứng kiến sự suy sụp thể chất lẫn tinh thần của Young Hye, đồng thời đối mặt với những mất mát âm thầm trong chính cuộc đời mình.
Cách Young Hye từ chối tham gia vào xã hội, âm thầm rút lui khỏi khuôn mẫu ... mọi trật tự trong đời sống bắt đầu rạn vỡ và bị đặt vào trạng thái chất vấn: gia đình, hôn nhân, dục vọng, cả những giả định về đạo đức và lẽ sống dần trở thành một hình thức phản kháng cuối cùng.
Không chỉ là chuyện của cá nhân Young Hye khi đối mặt với gia đình, hôn nhân, dục vọng, đạo đức và lẽ sống, “Người ăn chay” còn khắc họa một bầu không khí xã hội Hàn Quốc đặc trưng: bất an, lạnh lẽo và những căng thẳng của cá nhân trong bối cảnh một quốc gia đang trên đà phát triển nhanh chóng. Tác phẩm cho thấy dư chấn của đô thị hóa, sự va chạm giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, giữa thể chế và nhu cầu cá nhân - tất cả được lồng ghép tinh tế trong từng
lớp truyện.
Trong khi vật lộn với những rối loạn nội tâm, áp lực từ xã hội, người phụ nữ luôn là đối tượng dễ tổn thương nhất, gặp nhiều khủng hoảng. Và bản thân họ đã phản kháng để thoát ra. Yeong Hye nhận diện được bạo lực điều đó khẳng định rằng cô tự biết cần làm gì để xoa dịu vết thương từ nó. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất trong tiểu thuyết “Người ăn chay”.
Bạo lực và phẩm giá của con người
Han Kang sinh ra tại Gwangju, một thành phố ở phía Tây Nam Hàn Quốc. Chỉ vài tháng trước khi xảy ra cuộc nổi loạn Gwangju - quân đội chính phủ nổ súng vào đám đông người biểu tình ủng hộ dân chủ, giết chết hàng trăm người, Han Kang và gia đình đã chuyển đến Seoul. Nỗi ám ảnh từ sự kiện ấy trở thành một vết thương âm ỉ, không cho phép bà quay lưng với những sự kiện đã diễn ra và hiện thực đang tồn tại. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Han Kang chia sẻ rằng: “Bản chất của người” là một tác phẩm bà không thể né tránh, nếu không viết bà khó có thể tiếp tục sáng tác thêm điều gì khác.
Mở đầu tác phẩm là bức tranh đầy máu và nước mắt, trên những xác người chết, và những mặt người sống, khi quân đội quay lại và đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của người dân nơi đây. Bằng cách tập trung vào công việc phân loại các thi thể của các tình nguyện viên tại nhà thi đấu, Han Kang đưa độc giả bước vào thế giới của nỗi sợ hãi, khiến chúng ta kinh ngạc trước sự đau đớn mà con người có thể gây ra cho nhau. Trong đó là lời của những con người còn sống sót và bị ám ảnh từ vụ thảm sát Gwangju.
Ở đó, Dong-ho, là tình nguyện viên chăm sóc người chết trong nhà thi đấu; là người bạn đã chết của Dong-ho, một nữ biên tập viên đối mặt với sự tra tấn gắt gao, một tù nhân bị bạo lực vì liên quan đến cuộc nổi dậy; là mẹ của Dong-ho thẫn thờ trong những dòng ký ức không ngừng tuôn chảy; và cuối cùng, chính là lời tự sự của chính tác giả Han Kang. Mỗi tiếng nói được cất lên, chân thực và đau đớn.
Từng chương truyện ghép lại như các mảnh gương vỡ, mỗi mảnh phản chiếu của một phần sự thật, Han Kang không kể theo lối bi lụy, mà bằng một thứ văn phong tiết chế, lạnh lùng, khiến sự tàn nhẫn của hiện thực càng trở nên ám ảnh. Chính sự tỉnh táo ấy đã tạo nên sức mạnh cho tác phẩm, để lại dư chấn lâu dài trong lòng người đọc.
Đọc “Bản chất của người”, độc giả sẽ có một trải nghiệm đặc biệt: vừa đau đớn vừa được an ủi. Đau đớn với sự thật tàn khốc, và được an ủi bởi cảm giác rằng những con người đã mất không hề biến mất, họ được tưởng nhớ trong từng câu chữ. Tác phẩm nhắc nhở rằng lịch sử có thể lặp lại nếu ta quên đi, rằng phẩm giá con người chỉ tồn tại khi được bảo vệ và gìn giữ. Han Kang, bằng sự dũng cảm đối diện với bóng tối, đã tạo nên một cuốn tiểu thuyết làm lay động hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Chính bà đã từng chia sẻ: Tôi luôn đối diện với 2 câu đố không có lời giải là câu đố về bạo lực con người và câu đố về phẩm giá con người, khắc sâu trong tim tôi như một con dấu. Và trên hành trình “xuyên qua” thế giới nhân vật, những chấn thương tâm lý, phản tư tinh thần, Han Kang đã vào tận sâu nội tâm con người, nhận diện bản chất con người. Bắt đầu từ nỗi đau đớn về bạo lực của con người, để cuối cùng nữ nhà văn Han Kang lại “muốn vươn tới phẩm giá con người, là nơi sáng rỡ, nơi những bông hoa nở rộ. Đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục viết” (Han Kang: Tiểu thuyết của tôi phải tiến tới phẩm giá con người” (Lê Quốc Minh dịch, Mùa mới viết và đọc, NXB Hội Nhà văn, 2025).
Tư tưởng ấy đuổi theo bà suốt sự nghiệp viết văn 30 năm (1995-2025). Đến nay với 14 cuốn sách đã được xuất bản ở Hàn Quốc, và đã được dịch sang gần 30 ngôn ngữ khác nhau, bà là một trong những nhà văn quan trọng nhất của văn học Hàn Quốc hiện đại. Bà đã giành nhiều giải thưởng văn học danh giá trong nước và thế giới và được “tôn vinh một cách xứng đáng như một người có tầm nhìn xa trông rộng ở Hàn Quốc”.
Bài và ảnh: Kiều Huyền
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu