Dân vận khéo - “nhịp cầu” gắn kết lòng dân (Bài 1): Những bước chân vượt núi
Miền Tây xứ Thanh là địa bàn rộng còn nhiều khó khăn bởi núi sông cách trở, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, có sự chênh lệch điều kiện phát triển kinh tế cũng như dân trí thấp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lớp cán bộ mới tăng cường từ miền xuôi lên miền ngược, đã chọn cách bám dân, học dân, dựa vào dân để làm dân vận. Từ “điểm tựa” lòng dân ấy, họ từng bước vượt qua thử thách, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết nơi đại ngàn.

Con đường đến các bản đầy gian nan mà chị Vũ Thị Thủy, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý phải trải qua ở xã vùng biên. Ảnh: Đình Giang
Xuống trước, nói sau...
10 giờ 30 phút, ngày đầu xuân, cuộc họp giao ban vừa kết thúc, chị Vũ Thị Thủy, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý đã nhanh tay thu xếp tập tài liệu, khoác vội chiếc áo mưa mỏng rồi ngược bản. Hôm nay chị Thủy đi bản Tung. Bản thuộc diện tái định cư, nhưng “treo” nhiều năm nay. Cũng bởi “treo” mà đời sống của bà con người Mông gặp vô vàn khó khăn. Từ thiếu điện, thiếu con đường kiên cố, cho đến việc con em xa trường, người dân xa trạm y tế, xa trung tâm xã. Đây cũng là vùng lõm sóng mạng, chập chờn lúc có lúc không... “Các anh cùng ngược bản sẽ rõ!”, chị Thủy khảng khái mời chúng tôi. Suốt chặng đường vào bản Tung, dù ngồi sau tay lái cứng của cán bộ xã, nhiều lúc tim tôi vẫn như muốn bật ra khỏi lồng ngực bởi những khúc cua gắt, vực sâu chênh vênh.
Phần việc của chị Thủy gắn chặt với cơ sở, gần với bà con. “Ngày mới lên, cái gì với em cũng lạ, nhất là tên họ trong bản cứ na ná nhau”, chị cười kể. Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11/2025), vì không nhớ tên bà con mà chị liên tục bị phạt rượu. May có Phó Chủ tịch xã Trung Lý Ngân Văn Lon đỡ lời: “Cán bộ miền xuôi mới lên, bà con đừng phạt rượu nữa, kẻo lại bỏ về xuôi, bản mình mất cán bộ”. Thế rồi, thay vì chén rượu phạt, bà con chuyển thành cái bắt tay, cái ôm thật chặt.
Sinh năm 1980, chị Thủy vốn là cán bộ xã Tây Đô, với tinh thần xung phong lên xã biên giới Trung Lý công tác từ tháng 8/2025. Trước đây, ngày làm việc của chị Thủy bắt đầu bằng việc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi đến trụ sở xã làm việc. Nay, phần việc ấy được giao lại cho ông xã. Với chị, ngày mới bắt đầu bằng việc kiểm tra lại đôi ủng, chiếc áo mưa và tập tài liệu bọc sao cho kỹ, phòng sương gió làm ướt.
Tôi thắc mắc về lý do lựa chọn lên công tác ở xã biên giới, chị Thủy bộc bạch: “Sau khi được nghe chủ trương, định hướng về việc tăng cường cán bộ hỗ trợ cho các địa bàn vùng khó khăn, nhất là khu vực miền núi, biên giới. Xuất phát từ tinh thần xung kích, trách nhiệm và mong muốn được rèn luyện, cống hiến chuyên môn của một kỹ sư nông nghiệp ở vùng đất khó, tôi đã viết đơn tình nguyện”.
Trung Lý là xã biên giới địa bàn rộng, địa hình chia cắt; 11/15 bản là người Mông nằm rải rác trên các sườn đồi, ven khe suối. Nhiều bản như Tà Cóm, Cánh Cộng, Pa Búa... cách trung tâm xã hơn 50km, muốn vào bản phải băng rừng, vượt núi, lội suối và phải vượt sông Mã. Vì thế, muốn tuyên truyền chủ trương, xóa hủ tục ở đây không thể “đi nhanh, nói gọn”, mà phải chậm rãi, bền bỉ, chấp nhận gian nan để xuống với dân.
Đến bản Tung, trưởng bản Giàng A Hòa đã đợi sẵn từ đầu con dốc. Nhắc lại câu chuyện tái định cư, ông Giàng A Hòa vẫn không giấu sự bức xúc: "Phía trên đồi xuất hiện thêm vết nứt kéo dài từ năm 2018, mỗi mùa mưa bão, người dân đều phải di dời khẩn cấp. Vì vậy, bản Tung được đưa vào diện tái định cư tập trung. Cán bộ đã nhiều lần vào bản, khảo sát địa hình, đến nắm bắt tâm tư của bà con. Chuyện hai năm rõ mười, còn vướng gì mà chưa cho bà con đến nơi ở mới?".
Sự bức bối ấy của bà con cũng dễ hiểu, bởi, sự chờ đợi kéo theo nhiều hệ lụy. Từ việc nhà xuống cấp không được làm mới; bản chưa có điện lưới vì chờ di dời; cho đến các chính sách đầu tư khác về hạ tầng cũng phải gác lại... cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng. Có hộ, không chờ được đã phải tự tìm đến vùng đất mới, để dựng nhà.
Chuyến đi này, với chị Thủy, có cái thuận là những vướng mắc kéo dài ở bản Tung đã có “lời giải”. Theo chị, việc chậm bố trí tái định cư lâu nay là do địa hình dốc lớn, khối lượng san nền, phá đá rất cao, khiến chi phí thiết kế vượt tổng mức phê duyệt, nên phải dừng rà soát, bổ sung vốn. Nhiều lần điều chỉnh nhưng chưa cân đối được nguồn lực, thủ tục đầu tư chưa hoàn tất nên dự án vẫn chậm.
Thực tế, không ít khu tái định cư miền núi Thanh Hóa trước đây cũng dang dở vì cùng nguyên nhân. Vì vậy, Đề án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030 với nhiều đổi mới, được xem là lời giải. Theo đề án, tập trung xác định ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư đã phê duyệt nhưng chưa đủ vốn, trong đó có bản Tung (xã Trung Lý). Nghe cán bộ mặt trận giải thích, bà con phấn khởi vì điểm nghẽn sắp được tháo gỡ, những thủ tục còn lại sẽ được lớp cán bộ tăng cường như chị Thủy tiếp tục thúc đẩy.
Theo chị Thủy, đề án mới sẽ chuyển hướng phân quyền mạnh cho cơ sở. Các địa phương sẽ được giao làm chủ đầu tư trực tiếp dự án tái định cư. Như vậy, sẽ chủ động giải quyết vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai, qua đó bảo đảm các chương trình an cư, ổn định đời sống cho người dân vùng sạt lở, lũ quét.
“Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”
Không chỉ gắn với những chuyến băng rừng, lội suối ngược bản, còn đó là guồng công việc dày đặc cùng các văn bản, giấy tờ. Ban ngày tiếp dân, kiểm tra cơ sở; tối đến lại miệt mài xử lý hồ sơ, văn bản còn tồn đọng, nhiều hôm đèn phòng làm việc của chị Thủy vẫn sáng đến khuya. Với cán bộ cơ sở, nhất là lớp cán bộ trẻ tăng cường, chị Thủy cho rằng, nghị quyết chỉ có giá trị, đi vào cuộc sống khi cán bộ trực tiếp xuống bản. “Ở Trung Lý, họp thôi chưa đủ, mà phải xuống với dân. Đơn cử như xóa bỏ hủ tục, ma chay hay tảo hôn. Nếu không xuống với dân sao biết được những hủ tục ấy đang còn hay đã xóa bỏ. Dù thời gian công tác ở đây chưa nhiều, nhưng qua nắm bắt cơ sở, tôi khẳng định vẫn còn len lỏi”, chị Thủy khảng khái nói.
Cái nhịp làm việc không kể ngày đêm ấy, với chị và đồng nghiệp đã thành quen. Chị nhắc lại lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm!”. Từ tinh thần ấy, anh em ai cũng tự nhắc mình: “Đã làm việc vì dân, thì phải đến nơi đến chốn, không thể chậm trễ”.
Khối việc ở xã Trung Lý nhiều hơn cơ cấu đầu người hiện có. Nhiều cán bộ đang phải làm kiêm nhiệm khi chưa được bố trí bổ sung. Cấp xã nay gánh phần lớn việc quản lý Nhà nước tại cơ sở. Vì vậy, với một xã biên giới, dân cư phân tán, đường sá cách trở như Trung Lý, áp lực ấy không nhỏ. Chị Thủy nói gọn: “Việc thì nhiều, người thì ít, nên phải tranh thủ từng giờ”. Để giải quyết những đặc thù ấy, bên cạnh sự nỗ lực, anh chị em cũng tranh thủ tối đa sự tiện lợi đến từ công nghệ, và mạng xã hội. Bên cạnh giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến, thông qua VNeID thì công tác dân vận, tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thông qua mạng xã hội zalo, facebook... cũng được các hội đoàn thể, các ban quản lý bản áp dụng triệt để. Trưởng bản Tung Giàng A Hòa hồ hởi: “Từ ngày bản có nhóm zalo chung, việc vận động bà con thuận hơn nhiều. Trước muốn họp hay thông báo cũng phải đi từng nhà, có khi mất cả ngày. Nay cán bộ xã nhắn vào nhóm, tôi triển khai lại cho bà con, ai đi nương xa cũng nắm được. Việc tiêm phòng, làm giấy tờ, bỏ hủ tục... nhắc nhiều lần trên đó, bà con ghi nhớ hơn. Cán bộ với bà con trong bản cũng gần nhau hơn”.
Chiều muộn, khu nhà công vụ của cán bộ miền xuôi tăng cường lên xã Trung Lý lại rôm rả với các sinh hoạt thường nhật. Mười bốn người chung một dãy. Chị Thủy là người phụ nữ duy nhất ở đây. Bữa cơm với nhiều món rau đặc trưng núi rừng, đĩa trứng rán, cá suối. Chị Thủy bảo, hôm nào có thịt lợn, cá biển, là những ngày có cán bộ về xuôi lên. Bữa ăn nhanh mà ấm áp. Từ những chuyện hôm nay nối sang việc ngày mai. Những người từng xa lạ quây quần như người một nhà.
Trong không gian ấy, anh Lê Duy Tuấn, cán bộ trẻ tăng cường kể tôi nghe những buổi đầu theo chân cán bộ bản, đứng trước cửa nhà dân mà ngại vì không hiểu tiếng. “Em tự nhủ phải học tiếng trước khi nói việc cho bà con”, Tuấn nói. Giở cuốn sổ, Tuấn tập chào, tập xưng hô bằng tiếng Mông. “Ban đầu nhiều người cứ cười, về sau thì quen dần. Giờ thì em tự chào xã giao với bà con được rồi!”. Ở tuổi ngoài 30, gác lại gần gũi gia đình để học từng câu chào nơi rẻo cao, tôi nghĩ, đó cũng là cách một cán bộ trẻ lớn lên trong dân vận. Người nhiều tuổi nhất là anh Lê Văn Công, ngoài 50. Theo anh, lên xã biên giới Trung Lý là “học lại từ đầu”. Bí quyết của anh giản dị: “đi chậm để đến gần”. Vào nhà dân phải ngồi xuống uống chén nước, nghe hết chuyện nương rẫy rồi mới nói chuyện chính sách.
Ăn cơm xong, anh em lại tỏa về các phòng nghỉ ngơi. Có phòng tắt điện sớm, có phòng sáng đến khuya. Những ánh đèn ấy là sự cố gắng hoàn tất thủ tục đang tồn lại cần giải quyết. Tôi nghĩ, với cán bộ miền xuôi lên đây, họ không chỉ vượt núi để đến với dân; họ còn vượt qua chính mình, bằng những điều nhỏ nhất: từ học tiếng nói của bà con, đến văn hóa bản địa. Trước khi tôi rời xã vùng biên, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý Hà Văn Ca bộc bạch: "Địa phương luôn cố gắng lo nơi ở, sinh hoạt và phân công việc phù hợp để cán bộ tăng cường yên tâm bám cơ sở. Các đồng chí lên đây rất nhanh hòa nhập, chia sẻ khó khăn với xã, làm việc trách nhiệm. Đặc biệt, trong công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến rõ nét".
Đình Giang
Bài 2: Qua gian khó mới tỏ lòng dân





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu