Thanh Hóa dưới góc nhìn của học giả Charles Robequain

(Baothanhhoa.vn) - Cuốn sách “Le Thanh Hoa” (tỉnh Thanh Hóa) của học giả người Pháp Charles Robequain được biết đến là công trình công phu, hàm lượng khoa học cao, có tính bao quát về các phương diện địa chính trị, kinh tế, xã hội của Thanh Hóa trong một giai đoạn đầy biến động.

Thanh Hóa dưới góc nhìn của học giả Charles Robequain

Cuốn sách “Le Thanh Hoa” (tỉnh Thanh Hóa) của học giả người Pháp Charles Robequain được biết đến là công trình công phu, hàm lượng khoa học cao, có tính bao quát về các phương diện địa chính trị, kinh tế, xã hội của Thanh Hóa trong một giai đoạn đầy biến động.

Thanh Hóa dưới góc nhìn của học giả Charles Robequain

Cuốn sách “Tỉnh Thanh Hóa” của học giả người Pháp Charles Robequain (2012, NXB Thanh Hóa).

Thanh Hóa là vùng địa chính trị đặc biệt quan trọng, hội tụ đủ địa hình với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bề dày truyền thống, lịch sử, lắng đọng tinh hoa văn hóa ngàn năm. Từ lâu, xứ Thanh luôn là vùng đất được các tao nhân mặc khách, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu, khảo cứu chuyên sâu và lưu lại dấu ấn đặc biệt qua các tác phẩm thơ phú, đề từ, thư tịch có giá trị.

Cuốn sách “Le Thanh Hoa” (tỉnh Thanh Hóa) của học giả người Pháp Charles Robequain được xuất bản lần đầu bằng Pháp ngữ vào năm 1929, bởi Nhà xuất bản G.VAN và Trường Viễn đông Bác cổ. Tác phẩm được ông Nguyễn Xuân Lênh dịch (chưa hoàn chỉnh) ra tiếng Việt và được Ty Văn hóa Thanh Hóa cho in bản Roneo lưu hành nội bộ. Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dịch hoàn chỉnh tác phẩm và chuyển nhượng bản dịch cho Nhà xuất bản Thanh Hóa. Sau quá trình thẩm định nghiêm túc với sự tham gia của nhiều nhà sử học, nhà nghiên cứu uy tín cùng sự công phu, tỉ mỉ, trách nhiệm tổ chức biên tập, in ấn, cuốn sách “Tỉnh Thanh Hóa” đến với đông đảo độc giả trong và ngoài xứ Thanh.

Mục đích của Charles Robequain khi viết cuốn sách này là gì? Là để phục vụ mục đích chính trị hoặc thỏa mãn sở thích, đam mê của một nhà trí thức trước vùng đất đầy quyến rũ, “một thánh đường bảo tồn mọi kỳ vọng của chủng tộc”, “miền đất níu giữ và quyến rũ như một vùng có nhiều kỷ niệm về quá khứ giàu truyền thuyết và vĩ đại” như một học giả người Pháp khác đã từng nhận định về tỉnh Thanh Hóa. Dù mục đích của tác giả là gì, khi đọc cuốn sách “Tỉnh Thanh Hóa”, độc giả có thể cảm nhận được sự tâm huyết, đầu tư cả về công sức và trí tuệ của tác giả trên từng con chữ.

Với gần 700 trang, sách “Tỉnh Thanh Hóa” cung cấp cho độc giả kho tri thức tổng hợp sâu rộng về các vấn đề cốt yếu tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và định vị sắc thái văn hóa xứ Thanh. Từ những phác thảo ban đầu liên quan đến cấu trúc, địa hình, khí hậu, Charles Robequain tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu theo vùng với những điểm nhấn về địa chính trị, dân tộc học, xã hội học, kinh tế học.

Với kiến văn rộng, khả năng quan sát tốt, văn phong mềm mại, Charles Robequain tựa hồ như đang tỉ mỉ phác thảo bức tranh tỉnh Thanh Hóa bằng ngôn ngữ.

Con sông Mã được ví như “nhà kiến tạo” địa hình Thanh Hóa: “Con sông lớn nhất của Thanh Hóa, sông Mã ấy, không đi vào châu thổ qua một thung lũng rộng và thẳng đuột với hướng chung của cấu trúc địa hình, nó tự cho phép mình đỏng đảnh cắt đi, xẻ lại nhiều lần các nhánh núi đá vôi thành những hẻm vực rất đẹp, trong các khúc quanh giữa Hồi Xuân và La Hán và còn ở thượng lưu Phong Ý nữa.

Vùng Bắc Thanh Hóa phô ra một mê cung những bồn địa kéo dài: “Tùy theo phương hướng của nếp uốn mà các con sông nối lại với nhau bằng các hẻm giữa các thung lũng sẽ qua một nhánh núi porphyrit hay đá vôi, các đụng độ còn biểu lộ mãnh liệt như thế trên một khoảng không gian chật hẹp qua nhiều địa tầng quá đa dạng chồng chất lên nhau, các lòng chảo riêng lẻ giữa các vùng đồi rừng rậm bao phủ đã từ lâu đời níu giữ chân con người ở đấy”.

Charles Robequain tỉ mỉ đến mức viết về nghề đánh cá của cư dân xứ Thanh mà mô tả chi tiết đến từng dụng cụ dân gian như cái nơm, cái giậm, diêu tôm, lưới rập...

Khung cảnh chợ châu thổ xứ Thanh hiện lên đầy sinh động và chân thực: “Các chợ ở trung lưu sông Chu có nhiều cam, chợ Yên Định có nhiều xoài, chợ Bút Sơn nhiều dừa, chợ Đò Lèn nhiều vải. Từ tháng 6 đến tháng 11 việc buôn bán bông ở các vùng đất cao làm thành những đám mây trắng trong các ngày chợ phiên, trừ mùa Đông còn suốt năm, những thúng kén vàng luôn điểm tô cho chợ Quảng Hóa. Hải sản ở các chợ luôn luôn chiếm số lượng lớn của chúng, cá khô xếp thành chồng, tôm hồng, nước mắm mùi hắc, muối trắng hoặc xám, cua đồng lớn kẹp thành gắp động đậy càng đen. Đây đó bốc lên những luồng khói hãng hắc, một bà già phe phảy quạt trên một lò than để nướng bánh đa vừng; một người mẹ vừa cho con bú vừa nướng ngô bắp"...

Những nghiên cứu liên quan đến các nhóm sắc tộc chính trên vùng đồi núi hay cư dân vùng châu thổ Thanh Hóa đã mở ra nhiều tư liệu có giá trị.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh