Giải mã ma trận xuất cảnh trái phép ( Bài cuối): Tăng “đề kháng” trước những đường tắt đầy rủi ro
Khi những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương “trong mơ” vẫn lan nhanh trên mạng xã hội, nguy cơ lao động bị dẫn dắt sang con đường xuất nhập cảnh trái phép chưa bao giờ giảm nhiệt. Trước thực trạng ấy, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai một “lá chắn mềm” nhưng hiệu quả: chủ động tuyên truyền, cảnh báo, nắm chắc từng hộ, từng người, tạo “vắc-xin” để chặn từ sớm bẫy lừa xuyên biên giới.

Lực lượng công an làm việc với doanh nghiệp để tuyên truyền và vận động tiếp nhận, tạo việc làm cho lao động trái phép trở về nước.
Mảng sáng - tối của hành trình xuất ngoại
Những năm gần đây, Thanh Hóa liên tục giữ vị trí trong nhóm các tỉnh có số lượng lao động đi làm việc hợp pháp ở nước ngoài đông nhất cả nước. Hơn 60.000 người đã và đang làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan..., mỗi năm gửi về nguồn ngoại tệ tương đương hàng nghìn tỷ đồng. Những con số ấy phản ánh sức mạnh kinh tế rõ rệt từ hoạt động xuất khẩu lao động - một hướng đi đúng đắn, mở ra cơ hội thực sự cho hàng chục nghìn gia đình. Nhưng đi cùng gam màu sáng là mảng tối dai dẳng, tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp với quy mô thay đổi liên tục, tạo nên những vòng xoáy ngầm khó lường trong cộng đồng.
Ba năm trở lại đây, dù công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, toàn tỉnh vẫn ghi nhận khoảng 6.700 trường hợp liên quan lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Riêng năm 2023 có 2.713 người; năm 2024 giảm còn 2.242 người; và đến năm 2025 vẫn còn hơn 1.800 trường hợp cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia. Không chỉ số lượng lớn, mức độ nguy hiểm còn tăng, khi các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào liên tục bắt giữ, đẩy đuổi hàng trăm người Thanh Hóa mỗi năm. Mỗi con số ấy không chỉ phản ánh vi phạm pháp luật, mà còn “gói ghém” rủi ro mất an toàn, bị cưỡng bức, tống tiền, thậm chí mất tích.
Theo đánh giá của Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sâu xa không phải là “ham lợi” hay “thiếu hiểu biết” như nhận định đơn giản trước đây. Đó là sự kết hợp của áp lực kinh tế, thiếu việc làm ổn định, tâm lý muốn đổi đời nhanh, và nhất là sự đánh trúng vào nhu cầu ấy bằng thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Khi công nghệ phát triển, các đường dây không còn xuất hiện trực tiếp tại địa phương; chúng ẩn mình sau các tài khoản mạng xã hội, các số điện thoại ảo, các trang web đăng tuyển “đẹp như mơ”. Người dân chỉ cần một lượt tương tác và hành trình bị dẫn dắt bắt đầu.
Không chỉ vậy, tội phạm đã chuyển từ lôi kéo đơn lẻ sang tổ chức theo mô hình chuỗi. Chúng lợi dụng chính sách visa du lịch, quá cảnh, miễn thị thực trong khối ASEAN; sử dụng tàu cá để đưa người ra vùng biển giáp ranh; dựng các “doanh nghiệp” giả nhằm che mắt gia đình và chính quyền. Đặc biệt, nhiều đối tượng từng là lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, sau khi về lại địa phương đã trở thành “mắt xích nội địa”, am hiểu đường đi nước bước và biết rõ cơ chế kiểm soát ở từng tuyến biên giới. Điều này khiến công tác phòng ngừa gặp thách thức lớn hơn, bởi kẻ lừa đảo không còn xa lạ hay ẩn danh - chúng đôi khi chính là người quen, người cùng làng, cùng xã.

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho lao động trước khi tham gia các chương trình lao động hợp pháp.
Công an tỉnh cho biết, điều đáng lo nhất không chỉ nằm ở thủ đoạn thay đổi nhanh mà nằm ở sự “thích nghi” của người dân với những lời mời gọi phi thực tế. Nhiều người dù đã được cảnh báo vẫn chọn tin vào cơ hội mơ hồ, bởi họ nhìn thấy vài trường hợp “đi được”. Chính tâm lý “biết nguy hiểm nhưng vẫn thử” ấy khiến cơ quan chức năng gặp khó trong việc ngăn chặn ngay từ đầu.
Bức tranh ấy cho thấy hai chiều rõ rệt: trong khi xuất khẩu lao động hợp pháp đem lại nguồn lực to lớn, thì xuất cảnh trái phép vẫn âm thầm bào mòn sự an toàn của nhiều gia đình. Và để xử lý tận gốc, chỉ đấu tranh không đủ mà phải nhận diện đúng bản chất, đúng phương thức hoạt động của tội phạm; phải hiểu người dân đang nghĩ gì, đang nỗ lực vì điều gì; và phải hành động trước khi những quyết định vội vàng khiến họ rơi vào vòng nguy hiểm.
"Lá chắn mềm" từ cơ sở
Trong bối cảnh thủ đoạn tội phạm liên tục thay đổi, lực lượng công an đã lựa chọn cách tiếp cận mang tính chiến lược: chuyển trọng tâm từ xử lý sang phòng ngừa chủ động, từ bị động tiếp nhận thông tin sang nắm người - nắm hộ - nắm địa bàn để tạo nên hệ thống giám sát mềm nhưng hiệu quả. Đây chính là loại “vắc-xin" hiệu quả chống lại nạn xuất cảnh trái phép.
Liều “vắc-xin” đầu tiên lực lượng công an đưa ra đó là tuyên truyền - biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền được thay đổi từ cảnh báo sang tập trung “đánh trúng - đánh đúng” vào các nhóm có nguy cơ cao như: lao động tự do, người không có việc làm ổn định, hộ có người từng đi lao động “chui”, thanh niên sau THPT học nghề hoặc không học nghề... Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích các thủ đoạn mới của môi giới, lừa đảo; các hình thức cưỡng bức lao động, tra tấn, chuộc thân; hướng dẫn người dân nhận diện kênh tuyển dụng uy tín; hướng dẫn đăng ký xuất khẩu lao động hợp pháp. Phương pháp tuyên truyền cũng đa dạng hơn, từ loa truyền thanh, họp dân, tuyên truyền trực tiếp, tổ chức ký cam kết đến xây dựng video minh họa, chiếu phóng sự thực tế, tiểu phẩm tái hiện các vụ việc, hậu quả của nạn nhân khi xuất cảnh trái phép và đăng tải trên không gian mạng. Đặc biệt, với mục tiêu nội dung tuyên truyền phải đến được với người dân, Công an tỉnh đã yêu cầu công an xã phối hợp với địa phương thường xuyên chia sẻ các bài viết và sử dụng hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của các hội đoàn thể ở địa phương, đăng tải phát các nội dung tuyên truyền. Sau đó, lực lượng công an xã phải đánh giá kết quả tuyên truyền, từ lượt phát, lượt truy cập đến lượng người tiếp nhận thông tin.
Việc tuyên truyền được phổ rộng từ tỉnh đến xã, trong đó, công an xã đóng vai trò then chốt tại cơ sở. Với lợi thế bám địa bàn, công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” không chỉ dừng lại ở kiểm tra, mà chủ yếu là vận động, đối thoại, giải thích, để người dân thấy mình được chia sẻ, thấu hiểu. Từ đó, họ dễ thay đổi nhận thức hơn là cấm đoán.
Cách làm bài bản, có trọng tâm đã đưa công tác phòng ngừa nghiệp vụ đi vào chiều sâu. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2023 đến nay, công tác tuyên truyền được triển khai với quy mô chưa từng có. Hơn 250.000 lượt phát thanh tại cơ sở; hơn 3.000 hội nghị tuyên truyền; hàng nghìn tin bài, video trên báo chí và mạng xã hội; hơn 15 triệu tin nhắn gửi đến thuê bao di động; hàng chục nghìn hội nghị từ cấp tỉnh đến thôn, bản đã được triển khai.
Cùng với đó là công tác rà soát cư trú. Lực lượng công an xã, phường sử dụng dữ liệu dân cư để xây dựng danh sách nhóm nguy cơ, nhóm nghi vấn môi giới, nhóm từng lao động bất hợp pháp trở về. Nhờ cách làm này, hàng chục vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bị triệt phá ngay tại điểm khởi hành. Năm 2024, riêng trong công tác “nắm biến động”, Công an tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn 52 trường hợp chỉ trong giai đoạn chuẩn bị. Con số ấy phản ánh hiệu quả của phương châm “biết dân đang nghĩ gì để phòng từ gốc”.

Người lao động tìm hiểu thông tin về việc làm và xuất khẩu lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa.
Không chỉ ngăn chặn, lực lượng công an còn liên tục mở các chuyên án lớn, phối hợp liên tỉnh, liên quốc gia để bóc gỡ đường dây. Trong 3 năm, hàng chục vụ án đã được khởi tố, nhiều đối tượng cầm đầu bị bắt giữ ở Campuchia, Trung Quốc, Lào; 78 đối tượng truy nã trốn ngoài biên giới được truy tìm, trong đó một số được vận động ra đầu thú. Đây là nỗ lực đòi hỏi sự kiên trì, bởi nhiều đường dây sử dụng mạng xã hội làm công cụ điều phối, thay đổi liên tục phương thức để tránh bị theo dõi.
Liều “vắc-xin” phòng ngừa thứ hai đó là “giữ chân” lao động bằng sinh kế. Từ năm 2023 đến nay, công an các cấp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu việc làm ổn định cho 178 lao động xuất cảnh trái phép trở về. Những con số tuy không lớn so với tổng lượng lao động, nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong nhóm dễ bị tổn thương nhất - những người từng đi trái phép và có nguy cơ tái phạm. Không một biện pháp nào hiệu quả bằng việc người dân có công việc trong tầm tay và niềm tin rằng họ vẫn có tương lai ngay tại quê nhà.
Tất cả những nỗ lực ấy hợp lại thành một hệ thống phòng ngừa nhiều tầng: từ giám sát cộng đồng, truyền thông, nghiệp vụ an ninh, đến hỗ trợ sinh kế. Nhờ đó, tình trạng xuất cảnh trái phép đã giảm rõ rệt, từ hơn 2.700 trường hợp năm 2023 xuống còn hơn 1.800 người năm 2025 - mức giảm sâu nhất trong nhiều năm qua. Sự giảm ấy không chỉ đến từ rào cản pháp lý, mà từ sự chuyển biến nhận thức trong cộng đồng: người dân hiểu rằng không có con đường nhanh nhất, chỉ có con đường an toàn nhất.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết: "Cuộc chiến chống xuất cảnh trái phép sẽ còn kéo dài, bởi tội phạm luôn chuyển hóa theo cách khó lường. Nhưng trong 3 năm qua, kết quả đạt được cho thấy khi phòng ngừa đi trước một bước, khi chính quyền và người dân cùng hành động, thì các đường dây môi giới bất hợp pháp sẽ dần bị thu hẹp. Thượng tá Bình khẳng định: “Không có “giải pháp vàng” nào ngoài việc nâng cao nhận thức, minh bạch thông tin việc làm, siết chặt quản lý cư trú và đồng hành với người lao động để họ không phải tìm đến những lối đi mạo hiểm. Xuất khẩu lao động là cơ hội lớn nếu đi đúng, đi hợp pháp; còn mọi con đường tắt đều dẫn đến rủi ro. “Giữ người dân ở con đường sáng” không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an, mà là mục tiêu chung của cả hệ thống và toàn xã hội”.
Bài và ảnh: Nhóm PV Thời sự







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu