Biên giới, thắp những mầm xanh (Bài 1): Phập  phù con  chữ

(Baothanhhoa.vn) - Còn dài ngày ở trong căn nhà tuềnh toàng, gió luồn mưa hắt, nhưng trong mắt của những thầy trò vùng biên đã ánh lên niềm tin về ngày mai tươi sáng hơn. Phía bên ngoài, khu trường nội trú liên cấp đang hiện lên hình hài nền móng, chở che cho những giấc mơ con chữ.

Biên giới, thắp những mầm xanh (Bài 1): Phập phù con chữ

Còn dài ngày ở trong căn nhà tuềnh toàng, gió luồn mưa hắt, nhưng trong mắt của những thầy trò vùng biên đã ánh lên niềm tin về ngày mai tươi sáng hơn. Phía bên ngoài, khu trường nội trú liên cấp đang hiện lên hình hài nền móng, chở che cho những giấc mơ con chữ.

Biên giới, thắp những mầm xanh (Bài 1): Phập phù con chữ

Một góc xã biên giới Bát Mọt.

Chẳng riêng trò, cả những thầy cô giáo vùng biên bao lâu nay vẫn vậy. Đã quen gian khó, nhọc nhằn, vẫn âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ và tuần tự nơi trường xa lớp ghép, để nối gần hơn hành trình tương lai cho những đứa trẻ thơ ngây bị ràng rịt trong đói cơm rét áo.

Gian nan đến trường

Cuối năm, sương giăng trắng miền sơn cước. Cung đường lên xã biên giới Bát Mọt lượn lờ như một dải lụa mỏng tang, lúc vắt lên lưng đồi, khi chảy xuống thung sâu, rồi lẩn khuất trong màn mây hun hún. Nơi trung tâm xã huyên náo cảnh bán mua, tôi gặp những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải tự sinh tự dưỡng, tay xách nách mang muối mắm, mì tôm, vội vã bước đi trong chiều đang tắt.

Hơn 1 năm gặp lại, Lang Thị Nguyệt Nương, học sinh lớp 9B, Trường THCS Bát Mọt vẫn thế. Khép nép nụ cười trên khuôn mặt xanh xao, vàng vọt.

Một buổi chiều năm trước, mưa tầm tã, trong góc căn nhà sàn chênh vênh nơi lưng đồi, tôi gặp Nguyệt Nương ngồi co ro như bất động. Nơi ấy, cháu và một bạn cùng thôn được người bà thôn Cạn cho ở trọ, chẳng lấy tiền thuê. Cháu bảo: “Sợ lắm mỗi khi trời mưa giông sấm sét lại không có bố mẹ ở bên”.

Năm nay, Nguyệt Nương ở trọ trong một căn nhà khác, ngay phía sau trường học, cùng thôn Cạn. Căn nhà ấy của ông Lương Văn Sao (SN 1970), tuy kiên cố, độc lập với căn nhà chính, nhưng loang lổ màu mốc, nơi Nguyệt Nương cùng 3 đứa trẻ của Trường THCS Bát Mọt trải chăn làm đệm đi qua những đêm lạnh thấu xương vùng biên viễn để bám lớp học chữ.

Nhà Nguyệt Nương ở thôn Vịn, tận biên giới, nơi con đường tới trường bị dọc ngang suối khe chia cắt. Mà sau mưa bão số 10, nhiều đoạn trên cung đường ấy đã bị sạt, lở, bong tróc nham nhở. Gần 15 cây số đường, chòng chành phải gần nửa ngày đường mới tới trường, vậy nên phương án tốt nhất của những ông bố, bà mẹ chọn lựa là tìm nhà cho con trẻ ở trọ, kịp giờ vào lớp. Định kỳ theo tuần, các cháu về nhà, rồi mang theo những gạo, trứng, cá khô... trở lại trường.

Bố mẹ Nguyệt Nương cũng thế, đắp đổi mưu sinh nơi chân đồi ven suối. Gần đây, họ bứt ra tỉnh ngoài để làm công nhân, phó thác việc học của con gái cho ông bà chủ nhà trọ là người quen. Nhưng thân làm nhân viên bảo vệ, tối nào ông Sao cũng phải có mặt ở trường, nên việc học của những đứa trẻ được chữ nào hay chữ ấy.

Có hôm 4 đứa trẻ mải chơi đùa ầm ĩ, hơn 2 giờ sáng còn chưa dừng. Từ trường, ông phải đi tắt về nhà nhắc nhở. Giọng ông trầm ngâm: “Lớn tiếng xong, biết là tốt cho sức khỏe các cháu nhưng mình cũng thương, mới tí tuổi đã phải sống tự lập. Chúng nghèo quá, sợ nghèo cả tương lai”.

Biên giới, thắp những mầm xanh (Bài 1): Phập phù con chữ

Hôm tôi đến, căn nhà ấy trống trơn nhưng bừa bộn quần áo, sách vở phía dưới sàn. Trong căn bếp tối om om còn vương vãi đủ loại túi nilon của mì tôm, bánh mì, đồ ăn vặt và cả đống bát đũa bám đầy dầu mỡ. Chẳng ai chê trách, chỉ thương những đứa trẻ non nớt thơ ngây đã sớm phải rời xa vòng tay gia đình, ở trọ tìm chữ.

Thầy giáo Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng Trường THCS Bát Mọt, bộc bạch: "Trong số 262 học sinh của trường, chỉ có khoảng 30 học sinh được hỗ trợ ăn ở trong khu bán trú, gần 100 cháu phải ở trọ. Nhà trường đã tuyên truyền, vận động phụ huynh chung tay đưa các cháu vào khu nhà bán trú ở, để đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe học tập. Nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, nên phụ huynh đành chấp nhận để các cháu ở trọ”.

Không phải ở trọ tìm chữ, những đứa trẻ trong khu bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo mà tôi đã gặp cũng chẳng khá hơn là bao. Ở đó, nỗi niềm của cô bé người Mông có khuôn mặt tròn, Thao Thị Thùy Linh, học sinh lớp 9A, tôi còn nhớ. Nhà Linh nghèo, ở tận bản biên giới Ché Lầu, cách trường ngót nghét 20 cây số đường quanh co dốc đứng.

Năm học này, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo có 162 học sinh bán trú, nhưng chỉ có một khu nhà ở với 6 phòng, mỗi phòng rộng chừng 40m2. Đó là nhà lắp ghép, 2 tầng, lợp tôn, chẳng có điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, cũng chẳng có nhà vệ sinh khép kín. Đầu mùa nắng nóng, các cháu chịu oi bức đã đành. Nhưng xuyên qua mùa đông, nhiều hôm trời căm căm giá rét, khu nhà tắm lại chật chội, những bé gái như Linh phải thay nhau tắm từ 4h chiều cho đến tối mới kịp.

Linh ở đó, chung phòng lít nhít với 26 bạn cùng trang lứa, chịu đủ oi bức, lạnh run. Nhưng điều cháu nơm nớp là: “Nhà lắp ghép, cách âm tầng 1 và tầng 2 không tốt. Có hôm 2 - 3 giờ sáng, nhiều bạn nam chơi đùa phía tầng 2, rồi kéo nhau xuống ra ngoài đi vệ sinh, âm thanh dội xuống phía dưới khiến cháu và nhiều bạn nữ phải thức giấc”.

Nhọc nhằn lớp ghép

Biên giới, nào riêng học sinh chịu cảnh thiếu thốn trên hành trình tìm chữ, xây ước mơ. Ở đó còn là những thiệt thòi của người thầy bao lâu nay vẫn âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ và tuần tự thắp lên ánh sáng tri thức, soi mở tương lai cho những đứa trẻ bản nghèo. Chỉ rằng, đã quen với những nhọc nhằn gian khó, họ rằn lòng: Yêu con chữ, gắn với giáo dục vùng biên thì phải dấn thân.

Chẳng có nhà công vụ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo đã tận dụng tre, luồng, lá cọ để dựng một cái chòi lè tè trên bãi đất trống, làm nơi ở cho 5 thầy giáo miền xuôi lên công tác. Một cô giáo trẻ nhà ở phường Quảng Phú, cách trường non 200 cây số, phải ngủ tạm trong phòng tư liệu của trường. Còn thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Dương, quê ở xã Nga Thắng, gần 10 năm ròng vẫn phải ở tạm trong căn phòng làm việc, rộng chỉ chừng 20m2...

Biên giới, thắp những mầm xanh (Bài 1): Phập phù con chữ

Một giờ học ở điểm lẻ Xía Nọi, Trường Tiểu học Sơn Thủy.

Tôi nhớ một ngày giữa thu, heo may về, đến thăm điểm trường lẻ tiểu học bản đồng bào Mông Xía Nọi, xã Sơn Thủy. Khu trường có 2 phòng học, tổng thể chưa đầy 30 học sinh với đủ 5 trình độ. Bên trong một căn phòng, 3 tấm bảng được lắp đặt phía trên những dọc ngang bàn ghế. Đó là lớp ghép 3 trình độ của 13 đứa trẻ người Mông. 5 cháu lớp 4 và 5 cháu lớp 5 song song ngồi hai dãy bàn hướng lên bục giảng. Phía dưới, 3 học sinh lớp 2 mỗi cháu 1 bàn, ngồi hướng mặt ra bên ngoài. Phòng còn lại kế bên cũng là một lớp ghép, với 6 học sinh lớp 1 và 8 cháu lớp 3 ngồi dọc ngang nghe giảng.

Trong buổi học sáng hôm ấy, chẳng khi nào thầy giáo Cao Minh Toàn được thảnh thơi ngồi nghỉ. Lúc giảng bài cho học sinh lớp 5, khi quay sang kiểm tra bài tập của học sinh lớp 4, rồi lại dạy kiến thức cho học sinh lớp 2. Và rồi trong cùng buổi học ấy, có cháu làm bài tập môn Toán, cháu đọc hiểu văn bản môn Tiếng Việt, dành không gian để thầy giáo giảng kiến thức môn Đạo đức cho các bạn còn lại. Quy trình ấy cứ tuần tự vu hồi, trong cả giấc mơ xa vời về một ngày chất lượng giáo dục ở Xía Nọi được nâng cao.

Thầy giáo Cao Minh Toàn, quê ở xã Trung Hạ, cách điểm trường gần 70 cây số. Gần 20 năm tuổi nghề, nhưng quá nửa thời gian ấy người giáo viên sinh năm 1980 này gắn bó với sự học bản đồng bào Mông Xía Nọi. “Khởi nghiệp” từ lúc mưa lạnh đường trơn, lốp xe quấn xích để vượt qua đèo cao dốc đứng, cho đến ngày bản có điện, có đường, thầy nếm trải đủ nhọc nhằn gian khó cho sự học trên triền đất này.

Tôi vào trong đó, khu nhà gỗ đơn sơ mái lá, nắng lọt phía trên, gió lùa bên vách, nơi thầy Toàn cùng một giáo viên ở lại cắm bản. Thầy Toàn nói: “Ở lâu nên cũng quen rồi. Nhưng khó nhất vẫn là chất lượng giáo dục. Lớp ghép khó cho cả người dạy và khó cho cả người học”. Tôi ra về trong chiều hun hút, lòng bị ghì níu bởi ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ bản Mông khép nép, e dè như muốn chạy đi khi thấy người lạ.

Sự học vùng biên trường xa lớp ghép, bao lâu nay tuần tự đi trong ngổn ngang thiếu thốn, và cả nhọc nhằn, gian khó quấn quanh hai phía thầy, trò. Nỗi niềm và trăn trở...

Nhưng hôm nay, trên hành trình gian nan ấy đã sáng hơn. Cơ hội và niềm tin con chữ đang về. Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đã hiện hữu với những ngôi trường nội trú liên cấp đang hiện lên hình hài nền móng, thắp lên hy vọng tri thức, nghĩa tình và cả tương lai tươi sáng hơn cho vùng biên cương Tổ quốc.

Sau Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương khảo sát, lập danh mục đề xuất, trình Chính phủ đầu tư 21 công trình ở 16 xã biên giới đất liền, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Năm 2025, tỉnh triển khai thực hiện 6 công trình, với tổng mức đầu tư khoảng 767 tỷ đồng, ở các xã: Sơn Thủy, Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Lư, Tam Thanh. Theo kế hoạch, những công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Phóng sự của Đỗ Đức

Bài 2: Xây trường, mở cả tương lai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mà còn có ý nghĩa giáo dục mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nêu cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ mục tiêu, ý nghĩa đó, ngành giáo...
Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường

Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) xâm nhập học đường, đặc biệt là tệ nạn ma...
Xây dựng khung năng lực số cho giáo viên và học sinh

Xây dựng khung năng lực số cho giáo viên và học sinh

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ, đổi mới phương pháp dạy học, lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục được xem là yêu cầu tất yếu trong giáo dục. Do đó, việc đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo...
Những dòng họ khuyến học

Những dòng họ khuyến học

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Khuyến học dòng họ là một trong những hoạt động tiêu biểu của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở tỉnh ta trong nhiều năm qua. Hiện nay, ở khắp các vùng, miền trên quê hương “đất học” xứ Thanh, đi đến đâu chúng ta cũng bắt gặp những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh