(Baothanhhoa.vn) - Trời kéo giông sầm sập. Cái nhà lán tạm bợ thấp lè tè, lụp xụp càng u tối hơn. Mỗi đợt gió đẩy xiên bên này, kéo bên kia chừng như dọa chỉ cần trận gió lớn hơn thế một chút nữa thôi cũng đủ bốc tung nó bay tan tác. Bà Lanh ngồi bất động bên chồng trên chiếc chõng tre, mắt thất thần nhìn xa xăm vào khoảng sáng phía cửa lán. Bát cháo uôi trên tay đã nguội vữa tự bao giờ. Ngày nào bà cũng cần mẫn giã gạo nấu cho chồng nồi cháo bột uôi với ốc đuôi và lá sả, cái món cả lúc đói nghèo lẫn lúc đầy cơm, nhiều lúa lão Cản vẫn mê. Sống với nhau đến trắng hết tóc trên đầu, mỗi lần trở trời, đau ốm hay mệt mỏi, bỏ cơm bỏ rượu nhưng chẳng bao giờ lão từ chối bát cháo uôi ốc vợ nấu. Từ hôm lão ốm, trưa nào bà Lanh cũng đeo dón ra suối đi mò ốc đuôi. Ngày nào cũng đều đều sáng, chiều nấu hai nồi cháo thật ngon, dẫu nấu xong chỉ để nó vữa thiu ra trong bát trên tay bà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhớ nhà

Trời kéo giông sầm sập. Cái nhà lán tạm bợ thấp lè tè, lụp xụp càng u tối hơn. Mỗi đợt gió đẩy xiên bên này, kéo bên kia chừng như dọa chỉ cần trận gió lớn hơn thế một chút nữa thôi cũng đủ bốc tung nó bay tan tác. Bà Lanh ngồi bất động bên chồng trên chiếc chõng tre, mắt thất thần nhìn xa xăm vào khoảng sáng phía cửa lán. Bát cháo uôi trên tay đã nguội vữa tự bao giờ. Ngày nào bà cũng cần mẫn giã gạo nấu cho chồng nồi cháo bột uôi với ốc đuôi và lá sả, cái món cả lúc đói nghèo lẫn lúc đầy cơm, nhiều lúa lão Cản vẫn mê. Sống với nhau đến trắng hết tóc trên đầu, mỗi lần trở trời, đau ốm hay mệt mỏi, bỏ cơm bỏ rượu nhưng chẳng bao giờ lão từ chối bát cháo uôi ốc vợ nấu. Từ hôm lão ốm, trưa nào bà Lanh cũng đeo dón ra suối đi mò ốc đuôi. Ngày nào cũng đều đều sáng, chiều nấu hai nồi cháo thật ngon, dẫu nấu xong chỉ để nó vữa thiu ra trong bát trên tay bà.

Đã mấy ngày, lão Cản chỉ uống nước và nhắm mắt. Không biết lão có ngủ không, hoặc lúc quay mặt vào vách có mở mắt không. Nhưng từ sau cái chiều lão bò trên nền nhà cũ, mắt trợn trừng lên hồi lâu rồi nhắm sập lại, đổ vật ra đất như khúc gỗ đến giờ, bà không còn thấy lão mở mắt ra nữa. Lão nhắm mắt như sự cự tuyệt nhìn mọi thứ xung quanh, kể cả bà. Lão cũng lặng câm như hòn đá. Không nói không rằng gì với bà trừ khi mê sảng, lặp đi lặp lại một câu: Bà ơi tôi nhớ nhà lắm, bà cho tôi về nhà...

“Bà phản bội, bà đã xấu xa, đã sáng mắt vì tiền...”. Cả lúc thức lẫn lúc ngủ, cả khi đi mò ốc, giã gạo uôi hay nhóm bếp nấu cháo bà Lanh vẫn nghe những lời đó xoáy vào tim, chồng bà đã gào lên đầy uất nghẹn khi nhìn bà bằng ánh mắt như tứa máu. Phản bội. Bà không nghĩ đến lúc cuối đời sắp cùng nhau vẹn tròn những hẹn ước, thương yêu bà lại kẻ phản bội chồng và lời hứa với tổ tiên họ Hà. Sống với nhau sáu bảy mặt con, chưa lần làm lão phải buồn lòng hết một đêm đèn chong trên vách buồng. Thế mà sự phản bội này như đã giết chết lão. Lời hứa của hai vợ chồng trước cha mẹ lão còn khắc đâu đó trên cây kang, cây cột lim giữa nhà. Nhưng cuối cùng bà đã nhắm mắt vờ quên nó. Bên đạo, bên tình bà cắn răng chọn một thứ. Bà cứ nghĩ rồi mọi việc sẽ xuôi dần khi sự đã rồi. Đâu ngờ tới giờ đây ông nằm đó hấp hối trong nỗi oán hận.

Bà Lanh bỏ bát cháo xuống chõng, lần lần từng bước chân ra phía cửa. Ngoài kia giông gió vẫn mạnh, mưa bắt đầu rơi hạt, nhưng bà lại chỉ thấy rõ mồn một cái buổi chiều nhợt nhạt không gió giông, không có nắng mà đầy dối trá và bội phản. Bà đi, đi trong vô thức như đuổi theo để lấy lại buổi chiều ấy. Cái buổi chiều bà đã lừa dụ chồng vào thung Vai...

*

Căn nhà sàn lớn nhất, đẹp nhất Mường Tạ sau ba ngày chỉ còn lại bãi đất ngổn ngang lá tranh cùn mốc, với những khúc luồng, đoạn nứa khô cũ mục. Đám người dỡ nhà thuê đang hối hả cố làm nhanh tay theo tiếng quát giục của ông chủ Hải. Phải gom thật nhanh số gỗ còn lại để xe kịp chở đi khỏi đây trước giờ trâu về. Những tấm ván, khúc gỗ lim đen bóng, nặng trịch cuối cùng đang được khuân lên xe, lòng Phay phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn ngay ngáy một sự lo lắng đè nặng. Nhớ đến cái lần cuối cùng cha lia con dao qoắm sượt chân Phay khi hắn dẫn người mua nhà đến hỏi dò việc mua ngôi nhà. Phay chợt thấy rùng mình, hoang mang. Không phải một lần mà rất nhiều lần cha tuyên bố, tao còn sống thì đừng đứa nào mong đụng đến cái chân cột kê tảng của ngôi nhà này.

Từ đó thằng Phay không dám nhắc một lần nào chuyện bán nhà sàn nữa. Hắn chán và cũng như một cách gây sức ép với cha, hắn dắt vợ bỏ đi Nam cùng đám bạn trong làng để những mong lão Cản mềm lòng. Lang bạt chán chê rồi lại về năm lần bảy lượt. Hắn cứ đi rồi lại về làm giận làm dỗi. Nhưng lòng lão Cản vẫn chắc như cây cột cái giữa nhà. Hắn thì sắp già mất rồi, cứ như thế bao giờ mới có nhà xây để ở, biết bao giờ mới được làm cán bộ.

Phay nghĩ đến nát, chẳng còn cách nào hết nếu không bán nhà sàn. Cả làng này họ cũng làm thế, đã bán hết nhà sàn để làm nhà xây rồi. Nhà của cha hắn thuộc ngôi nhà có giá trị và đẹp nhất Mường, với cả vài ba trăm tuổi, tất thảy ván gỗ trên ngôi nhà đều là gỗ cổ thụ, quý hiếm của rừng xưa. Ngôi nhà được làm công phu với kiến trúc đẹp, vì đó là nhà của quan lang ngày xưa, nên ngôi nhà duy nhất còn lại ấy chưa bao giờ thôi làm bọn buôn gỗ, buôn nhà, đặc biệt là một vài bác to to ở huyện, ở tỉnh thèm muốn, nhòm ngó. Tìm mọi cách dụ dỗ gạ gẫm, gạ dụ không được lão Cản, họ dụ sang thằng Phay. Biết Phay thuộc loại lười biếng nhưng lại thích đua đòi. Hơn thế vừa học từ một trường cao đẳng ở tỉnh về, còn oai lắm, khao khát làm cán bộ cho thỏa ước mơ và để không bẽ mặt sau bao nhiêu vênh váo, khoe khoang kênh kiệu mỗi lần xách va li từ tỉnh về thăm nhà. Nhưng ra trường mấy năm rồi vẫn chưa xin đi làm được. Con quan, cháu sếp không phải, tiền lại chẳng có, lấy đâu ra cửa. Ông Hải, người của một quan to dưới huyện đã chỉ cửa cho Phay đi. Chỉ cần bán cho bác lớn cái nhà sàn ấy, bác sẽ giúp cho có một chân yên ổn trong ủy ban xã, ngoài ra còn có thêm một món tiền đủ để làm một ngôi nhà xây ngoài trung tâm xã hẳn hoi. Thằng Phay mất ăn mất ngủ, bao lần cãi vã, bao lần giận dỗi bỏ đi vẫn chưa thuyết phục được lão Cản. Tháng trước ông Hải lại gọi điện giục Phay, bác lớn cần tìm mua về dựng ngay một ngôi nhà sàn, nếu thằng Phay không bán được ngôi nhà ấy cho bác, bác sẽ mua nơi khác. Phay chẳng còn cơ hội. Sau này nếu có chỗ khác mua, giá may ra cũng chỉ bằng một phần, mà chỉ có tiền chứ cái chân yên ổn ở ủy ban thì cũng chẳng mơ tới được. Thằng Phay dắt vợ cấp tốc từ Nam về. Nhưng không biết phải làm sao. Lão Cản đã tuyên bố “trừ khi tao chết...” mà biết đến bao giờ lão mới chết, lúc lão chết thì đời thằng Phay làm gì còn cơ hội.

Nghĩ nát óc cuối cùng hắn nghĩ đến bà Lanh, mẹ hắn. Chỉ có bà ấy là người dám làm tất thảy vì hắn. Phải dùng sức ép với mẹ, phải ép được mẹ thông đồng với hắn mới bán được căn nhà này. Nghĩ rồi hắn làm. Phay vào rừng hái nắm lá ngón về, đợi lúc lão Cản đi vắng, hắn gọi mẹ ra khóc lóc, van dọa:

- Mế có thấy tôi khổ nhất cái Mường này không? Pác mế còn quý cái nhà cổ lổ sĩ rồi cũng thành gỗ mục ấy hơn cả tôi. Tôi muốn có cái nhà xây để ở cho giống người ta, muốn có công việc để làm cho đỡ khổ pác mế cũng không thèm lo. Thế mà cả Mường ai cũng bảo tôi được sinh ra là con trai duy nhất, là con út nên tất thảy cái gì cũng được cho được chiều. Đáng nhẽ phải sướng nhất. Nhưng tôi sống như thằng thừa, lang bạt khổ sở bao năm cũng đâu có thấy pác mế thương, đã khổ nhục thế tôi sẽ chết cho pác mế vừa lòng.

Bà Lanh nhìn gương mặt vẻ đau khổ, quả quyết và nắm lá độc trên tay con trai hoảng sợ, khóc xin. Hắn càng tỏ ra vật vã, quyết tâm bao nhiêu bà Lanh càng mềm yếu và hoang mang bấy nhiêu. Biết đã bấm trúng chỗ yếu, đã nhử đúng thuốc, hắn ra điều kiện, bắt mẹ làm theo kế hoạch để hắn bán được nhà nhanh nhất.

Bà Lanh muốn suy nghĩ, muốn đắn đo, muốn chần chừ, muốn day dứt nhưng chẳng còn thời gian để làm việc đó trước cái nắm lá ngón và nước mắt của con trai, bà gật đầu ngoan ngoãn nghe theo trong rối bời những khổ tâm, lo lắng.

Bà Lanh rủ chồng vào thung Vai, thung lũng xa nhất và cũng khó đi nhất trong số những đám nương rẫy nhà mình, để cùng dọn rẫy trồng một thung cây gỗ quý như lão Cản từng mơ ước. Rồi bà phải vờ ốm đột ngột, phải ốm nặng đến độ không thể đứng dậy mà đi được, phải ở lại chòi nương đủ ba ngày, chừng người ta dỡ, chở xong xuôi ngồi nhà mới được khỏi bệnh.

Ba ngày rồi cũng qua. Thằng Phay sờ tay vào cục tiền trong túi quần, niềm vui sướng chưa kịp lan khắp người, mặt đã thất thần lo lắng. Chưa biết cha về chuyện gì sẽ xảy ra...? Thây kệ, lão về thì sự cũng đã rồi, chẳng lẽ lão lại chặt cổ mình đi. Với cả, chiều nay xong việc mình với vợ cũng ra ngoài trung tâm xã luôn, đất, vật liệu đã đặt cọc, ra lo bắt tay xây nhà mới ngay. Đến khi xây xong nhà mới về đón cha mẹ, lúc ấy mọi thứ cũng đã nguôi quên, cùng lắm là lão giận chửi một vài ngày rồi cũng hết. Hắn nghĩ trấn an rồi thở dài đánh thượt, giục người làm giúp nhanh tay cho xong cái lán để bố mẹ ở tạm trước khi vợ chồng hắn đi.

*

Lão Cản há hốc mồm, mắt trợn ngược, chân như bị chặt đột ngột, đổ khụy xuống đám mái cọ cũ nát ngổn ngang. Người run lên, lão ngóc đầu dậy, cố dụi mắt, cố vả đen đét vào đầu, vào mặt mình để biết chắc mình tỉnh. Rồi lão bò lết đến từng chân đá kê cột, tay rờ rẫm, miệng ú ớ, nước mắt trào tuôn trong đôi hốc mắt trũng sâu đục ngầu. Ngôi nhà sàn là của cải mấy đời nhà lão, nó như một phần máu thịt, linh hồn của cha, của ông và của lão nữa. Mấy trăm tuổi, uy nghi kiêu hãnh là dấu tích tự hào về tổ tiên, một thời nhà lang hưng thịnh nhất vùng Mường này. Nó là nơi chất chứa đầy yêu dấu thân thương, và cũng là nơi còn giữ lại cho lão nhưng gì đẹp đẽ của cái hồn Mường mà lão tôn quý. Lão chỉ ăn ngon cơm khi mâm được dọn trên voóng, lão chỉ ngủ ngon giấc khi lưng đặt trên bả đìn sàn luồng đen bóng bao đời bởi dấu lưng của những người ruột thịt. Lão chỉ hát xường, đánh chiêng vui cười với bạn già trên gian khách. Lão nhắm mắt thấy mẹ già ngồi cửa thang, mở mắt thấy cha đang ngồi đan chài trên voóng cái. Lời hứa sẽ giữ lại ngôi nhà cho các con, các cháu đời sau trước cha lúc lâm chung cũng như cái đinh đóng trên cột cái giữa nhà. Bây giờ nhìn cả bàn thờ cha mẹ cũng được đặt tạm trong góc lán làm lão đau như xé, giận đến muốn đánh sập trời xuống. Nhưng lão không còn làm gì được, đến đứng dậy mà đi lão cũng không làm nổi nữa. Lão nhìn bãi đất hoang nát, nhìn vợ rồi gào lên, khóc thành tiếng tuyệt vọng, vừa khóc, vừa bò lết đi khắp trên nền ngôi nhà cũ, tay sờ soạng từng nan nứa, lá cọ, rồi gục mặt lên tảng đá kê cột gian thờ dần dần lịm đi.

****

Trời đã khuya, sấm chớp, gió bão đã ngớt, nhưng mưa vẫn nặng hạt rơi đều. Lão Cản cố vật người ngóc dậy trườn đi, ngã lăn xuống đất miệng vẫn không thôi nói những lời mê sảng:

- Bà ơi... tôi nhớ nhà lắm. Bà đưa tôi về nhà với...

Bà Lanh chưa về. Lão Cản vẫn mê và cố lê lết đi ra phía cửa lán. Trong cơn mê nhọc nhằn, lão nhìn thấy mình bay giữa thung Vai bạt ngàn cây, những cây gỗ lão chỉ mới dự định trồng đã thành cổ thụ, mọc hoang u quanh ngôi nhà sàn lớn như ngôi nhà sàn của lão đang trở về.

Truyện ngắn của Tú Anh


Truyện Ngắn Của Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]