Tình người ở “xóm chạy thận”
Giáp tết, tại xóm trọ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được “gói” lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Gia đình ông Ninh Quang Vinh trao 42 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê trọ năm 2026 và tặng quà tết cho bệnh nhân xóm chạy thận.
Những ngày này, phố đông hơn thường lệ. Thế nhưng con ngõ 252, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhịp sống như chùng xuống. Ở khu trọ của những bệnh nhân chạy thận, câu chuyện cuối năm không phải sắm sửa hay chuyến xe về quê, mà là làm sao giữ sức khỏe để vào ca điều trị đúng lịch rồi trở về căn phòng quen thuộc sau mỗi lần lọc máu.
Người ở đây sống theo lịch chạy thận. Mỗi tuần ba lần, đều đặn. Người còn khỏe tự đạp xe vào viện. Người yếu hơn vịn tay nhau, gọi vọng từ đầu ngõ: Có ai đi cùng không? Câu hỏi nhỏ nhưng đủ để giữ người bệnh khỏi cảm giác một mình.
Bảy căn phòng trọ, mỗi phòng chừng 10m2 nép mình trong con ngõ hẹp. Mỗi phòng là mỗi mảnh đời, mỗi quê hương khác nhau. Chật chội, ẩm thấp nhưng không lạnh. Bởi “tài sản chung” quý nhất ở đây không phải giường hay tủ mà là sự quan tâm lẫn nhau, thấy ai mặt tái thì nhắc ăn, ai ho nặng thì gọi y tá, ai quên lịch chạy thì có người nhớ hộ.
Phòng cuối dãy trọ là chỗ anh Nguyễn Văn Hưng, quê xã Vĩnh Lộc. Anh Hưng 46 tuổi, chạy thận đã 16 năm. Ngoài giờ vào viện, anh bán nước, chạy xe ôm kiếm thêm tiền sinh hoạt. Hôm nào mệt thì nghỉ, không than, không gắng. Với anh, tết cũng như ngày thường, không mơ mâm cao cỗ đầy, không tính chuyện về quê. “Có cái bánh chưng, có nồi cơm chung là mừng rồi”, anh chia sẻ.
Ở bậc cửa căn phòng đối diện, anh Hoàng Văn Tươi, sinh năm 1989 ở xã Thắng Lộc ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra con ngõ hẹp. Người đàn ông 37 tuổi gầy đi nhiều sau những năm dài chiến đấu với bệnh tật. Năm 2013, khi vừa lập gia đình, anh phát hiện suy thận mạn. Sau đó, vợ bỏ đi, anh gửi con cho ông bà nội rồi một mình đi chữa bệnh. Có quãng thời gian anh từng nghĩ đến cái chết như cách kết thúc nhanh mọi thứ. Giờ đây, tối nào anh cũng gọi điện về cho con. “Nghe nó nói một câu là thấy mình còn lý do để sống”, anh bảo. Tết năm nay, anh không về quê mà ở lại cùng những người chung cảnh.
Vài năm trở lại đây tết ở xóm trọ nhẹ đi trông thấy. Không phải vì bệnh ít hơn, mà vì một nỗi lo lớn đã được tháo gỡ. Từ năm 2021 thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ toàn bộ tiền thuê trọ của 8 bệnh nhân chạy thận.
Chiều 26/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng nhóm Thiện Nguyện Xanh, nhóm “Chia sẻ cuộc sống - Nụ cười” và các nhà hảo tâm đã trao 50 suất quà tết tới các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Thận - Lọc máu và những người cư trú tại xóm chạy thận. Ngoài các phần quà nhu yếu phẩm như nồi cơm, chăn, bánh, dầu ăn, bình nước... chương trình còn trao hỗ trợ trực tiếp 25 triệu đồng tiền mặt để người bệnh trang trải phần nào chi phí sinh hoạt trước tết. Tối hôm đó, xóm trọ rủ nhau làm một bữa cơm chung. Mâm cơm giản dị nhưng đông đủ hơn ngày thường. Với họ, tết không phải điều gì lớn lao, mà là khi những con người gắn với máy chạy thận được ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, đủ ấm, đủ yên tâm để nghĩ đến ngày mai.
Trước đó, ngày 21/1 tại phiên chợ xuân do bệnh viện tổ chức, xóm trọ nhận thêm tin vui khi toàn bộ tiền thuê trọ năm 2026 trị giá 42 triệu đồng được gia đình ông Ninh Quang Vinh, người sáng lập quỹ “Hành trình kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái", trao trọn vẹn. Cùng dịp này, các bệnh nhân còn nhận tiền mặt, chăn ấm và gạo. Không ai nhắc đến bệnh, người nhận khẽ, người trao trao khẽ và cái bắt tay đầy yêu thương.
Từ những cán bộ bệnh viện kiên trì kết nối đến các nhóm thiện nguyện, những nhà hảo tâm lặng lẽ đồng hành, tất cả góp phần giữ cho xóm chạy thận có chỗ ở ổn định, thêm chiếc chăn ấm khi đông về, thêm túi gạo, thêm phần quà nhỏ dịp tết đến. Chính họ, theo cách rất giản dị, là những người đang “gói tết” cho xóm trọ, gói lại một chút bình thường để những con người vốn đã quá thiệt thòi còn thấy mình không bị bỏ quên.
Bài và ảnh: Tăng Thúy





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu