(Baothanhhoa.vn) - Vội thu xếp công việc, tôi ngược huyện rẻo cao Mường Lát. Một huyện trong tâm khảm tôi luôn mang hai sắc thái giữa “đẹp” và “nghèo”. Đẹp bởi sự hùng vĩ của núi non. Ở nơi ấy có tất thảy những trải nghiệm mà một người ưa xê dịch như tôi thích khám phá. Song, Mường Lát hãy còn nghèo! Cái nghèo hiện rõ qua từng bản làng xám bạc, với những phận đời éo le quanh năm nép mình dưới những khối sương mù dày đặc.

Dang dở "hành trình" của người chiến sĩ biên phòng

Vội thu xếp công việc, tôi ngược huyện rẻo cao Mường Lát. Một huyện trong tâm khảm tôi luôn mang hai sắc thái giữa “đẹp” và “nghèo”. Đẹp bởi sự hùng vĩ của núi non. Ở nơi ấy có tất thảy những trải nghiệm mà một người ưa xê dịch như tôi thích khám phá. Song, Mường Lát hãy còn nghèo! Cái nghèo hiện rõ qua từng bản làng xám bạc, với những phận đời éo le quanh năm nép mình dưới những khối sương mù dày đặc.

Dang dở “hành trình” của người chiến sĩ biên phòng

Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng chụp ảnh cùng các em học sinh vùng biên Mường Lát (ảnh tư liệu).

Từ địa danh “cổng trời” nhìn xuống những bản làng một thời là “thủ phủ thuốc phiện”, cuộc sống của người dân bị chính loại cây này ghì níu, gieo những đói nghèo, còn nhiều những câu chuyện buồn khác. Đó là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn dai dẳng. Hệ quả là đứa trẻ mồ côi bố, mẹ, hoặc bị chính bố mẹ bỏ rơi bởi cái nghèo và sự thiếu nhận thức cứ thế lay lắt với nắng mưa của cuộc đời….

Hơn 6 giờ đồng hồ lắc lư, nghiêng ngả trên chiếc xe khách Hải Muối, tôi “chạm” huyện vùng biên Mường Lát với nhiều tâm trạng. Tâm trạng bởi, một dự định, một cuộc hẹn gặp người cán bộ biên phòng Trịnh Tứ Thắng đã là chuyện xa vời. Đại úy Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Tam Chung chờ sẵn với chiếc xe máy Dream cũ. Tôi bảo, anh dẫn luôn lên thăm gia đình 2 cháu Lò Tiến Dũng và Lò Việt Anh, bản Lác. Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, hai cháu mồ côi cả bố lẫn mẹ được anh Thắng nhận đỡ đầu. Con đường dẫn vào bản Lác không xa, thế nhưng lầy lội, khó nhọc bởi những cơn mưa rừng. Trước mắt, căn nhà sàn lúp súp, lụp xụp của ông Hà Văn Dự (62 tuổi, ông ngoại của Dũng và Việt Anh) nằm lẻ loi, nép mình giữa khu đồi đất rậm rì, ướt át. Ông Dự, dáng người nhỏ thó, đôi tay thoăn thoắt thái từng mẻ chuối rừng cho đàn vịt và thức ăn cho đàn cá trong ao mới đào. Thấy cán bộ biên phòng, ông hồ hởi hỏi chuyện: “Hậu sự của anh Thắng ổn thỏa cả rồi chứ, cán bộ?”. Cũng chẳng để ai kịp nói thêm gì, ông thở dài rồi buông ánh xa xăm hướng về khu ao cá mới đào: “Thắng nó bảo, đào xong ao rồi, chờ hôm tới về xuôi sẽ mua ít cá giống lên thả, đâu vào đấy sẽ gọi một số anh em chung vui với gia đình. Ấy vậy mà, Thắng nó đi là đi luôn! Thương 2 đứa nhỏ cứ hỏi chuyện “bố Thắng”, biết… chúng lại rưng rưng khóc!”.

Bà Hà Thị Nụi (vợ ông Dự) góp lời, nếu không có cán bộ Thắng thì giờ đây mấy đứa nhỏ đã bỏ học cả rồi. Tội thương 2 đứa, bố mẹ đều mất vì bệnh tật năm 2017, để lại cho ông bà ngoại gồng gánh nuôi ăn, nuôi học. Khi bố mẹ chúng mất, đứa lớn mới vào cấp 2, đứa nhỏ thì chập chững vào lớp 1. Động viên các cháu đến trường, theo đuổi việc học hành, nhưng rồi do hoàn cảnh khó khăn, cháu Dũng học đến lớp 11 thì bỏ ngang, đi làm thuê, làm mướn. Động viên sao Dũng cũng không nghe. Cháu bảo, nhà nghèo thương ông bà, cháu đi làm thuê để kiếm tiền nuôi em, hỗ trợ gia đình. Mãi đến khi cán bộ Thắng biết được hoàn cảnh các cháu, cán bộ tình nguyện thay ông bà “đỡ đầu 2 anh em”, động viên được Dũng quay trở lại trường. Cũng từ đó, gần như một tuần, cán bộ Thắng lại ghé lên thăm gia đình 2 đến 3 lần. Lần nào lên cũng mang quà cho 2 đứa nhỏ, động viên chúng học tập, trở thành người có ích. Để cuộc sống luôn no cái bụng, cán bộ Thắng động viên hai ông bà làm kinh tế. Cán bộ đã vận động, kêu gọi hỗ trợ cho gia đình được 1 con bò, 1 đàn vịt giống, hỗ trợ đào ao nuôi thả cá… Ngoài ra, mỗi tháng cán bộ Thắng cũng hỗ trợ 2 cháu, mỗi cháu 500 nghìn đồng. Riêng khoản tiền, sẽ hỗ trợ cho các cháu đến khi nào học xong, có ngành nghề. Ấy vậy mà, giờ ao đã có cá; đàn vịt giống cũng đã bán được lứa thứ 2, bò cũng đẻ thêm được 1 con… nhưng bản làng, núi rừng nơi đây lại thiếu đi cán bộ!

Tháng 5-2021, Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng được chuyển lên Đồn Biên phòng Tam Chung giữ chức vụ đội trưởng vận động quần chúng. Từ khi lên Mường Lát công tác, anh đã kết nối, thực hiện rất nhiều các chương trình từ thiện ở huyện vùng biên, từ trao tặng quần áo, sách vở cho học sinh, người nghèo cho đến vận động, hỗ trợ xi măng, cát sỏi để các điểm trường xuống cấp được tu sửa, đảm bảo an toàn; thực hiện trao quà, hỗ trợ con giống, đào ao, thả cá, hướng dẫn bà con làm kinh tế. “Hôm anh ấy về xuôi tiếp nhận, bốc dỡ 10 bao quần áo để lên làm từ thiện cho bà con. Thế nhưng, đồ còn chưa kịp lên xe đến với bà con thì chẳng may anh ra đi một cách đột ngột, ai cũng thương xót” - Đại úy Thiện kể. Còn với ông Lương Xuân Nguyện (nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Chung) vẫn nhớ như in cái ngày cán bộ Thắng vào với bà con bản Cân. Hôm đó, đồng chí đề xuất, sẽ hỗ trợ xi măng, cát sỏi, mong bà con bản Cân, Tân Hương hỗ trợ ngày công để đổ bê tông, láng lại sân vui chơi cho các cháu. Sân trường xuống cấp với nhiều vũng bùn, nước đọng, không có chỗ cho các cháu vui chơi. Bà con vui lắm, nhà nào cũng có 1 đến 2 người tham gia. Giờ các cháu có sân trường sạch sẽ, vẫn cứ nhắc hỏi chú Thắng biên phòng bao giờ lên thăm.

Trong hành trình thầm lặng của người chiến sĩ biên phòng Trịnh Tứ Thắng, ngoài trường hợp của cháu Dũng và Việt Anh thì anh còn trực tiếp đỡ đầu cho 20 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn huyện. Trong đó, trường hợp của 4 anh em nhà Hơ Ca Nính, bản Cá??? Tớp, xã Pù Nhi nhận được sự quan tâm đặc biệt. Căn nhà nhỏ của 4 anh em nhà Nính nằm cheo leo giữa lưng chừng đồi, thu mình như một chấm đen ảm đạm. Từ xa, khi thấy chúng tôi đến, mấy đứa vui ra mặt. Bốn anh chị em xúm lại bên cô, chú rồi lại túm tụm xem đồ đoàn, thực phẩm mà hôm nay các “mẹ đỡ đầu” mang lên. Duy chỉ có Nính, đôi mắt em trùng xuống, đượm buồn. Nính bảo nhớ “bố Thắng”… Không gian trùng xuống, mọi người lặng im và không ai nói gì. Chị Thao Thị Dua, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Pù Nhi xoa đầu Nính động viên, phân trần: “Mỗi lần lên với các con là có cả anh Thắng. Chuyện chẳng may anh mất khiến bọn trẻ khóc miết. Nghĩ mà thương anh, thương cả tụi nhỏ. Tình cảm của anh và các con dành cho nhau rất sâu đậm!”.

Nính là anh cả năm nay 13 tuổi, nhưng em lại không được nhanh nhẹn như các bạn đồng trang lứa. Mọi việc trong gia đình, em gái là Hơ Thị Tho (12 tuổi) chăm lo. Cái tuổi mà lẽ dĩ nhiên Tho chỉ phải tập trung vào học hành thì ngày ngày em vẫn cơm nước, lo toan cho các em. Hoàn cảnh éo le của 4 anh em nhà Nính, Tho là hệ quả của việc bố mẹ sống với nhau không hạnh phúc. Do thiếu hiểu biết, bố Nính tìm đến lá ngón để kết thúc cuộc đời mình, bỏ lại mấy mẹ con. Cái nghèo cứ thế đeo bám gia đình, rồi một ngày mẹ Nính cũng bỏ mấy anh em đi Lào Cai xin việc làm. Mẹ Nính đi, rồi cũng lập gia đình mới. Bốn anh em Nính bơ vơ… Thương lắm, sau Nính và Tho, còn có 2 em nhỏ là Hơ Thị Xi (8 tuổi) và Hơ Trọng Nghĩa (7 tuổi). Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng nhờ vào sự đùm bọc, quan tâm của thầy cô, đặc biệt là có sự chăm lo đỡ đầu của anh Thắng, cả 4 anh em được đến trường, theo học con chữ.

Biết được sự trăn trở, thắc mắc của tôi về chương trình mà người chiến sĩ biên phòng Trịnh Tứ Thắng dang dở, đặc biệt là việc đỡ đầu 20 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn? Đại úy Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: Với mục tiêu không để trẻ em nào phải ở lại phía sau, tiếp nối và lan tỏa từ chương trình của đồng chí Thắng, thời gian vừa qua, các cháu đã tiếp nhận nhiều sự quan tâm từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xin nhận đỡ đầu. Đặc biệt, tại chương trình nghệ thuật “Khát vọng toàn cầu” do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức cũng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ lớn lao từ các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Mường Lát cũng đã thành lập, duy trì hoạt động 4 mô hình “mẹ đỡ đầu”. Đây sẽ là những nguồn động viên kịp thời, giúp cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn, nghị lực và giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Chia tay Mường Lát khi cơn mưa vùng biên đã ngớt hạt, những tia nắng chiếu rọi xuống bản làng, đồng ruộng, xua dần đi những sương mù bảng lảng. Mường Lát rồi sẽ đổi thay, bừng sáng và khởi sắc, tôi tin là vậy. Cũng giống như số phận của những đứa trẻ mồ côi, yếu thế sau lưng tôi, từ tinh thần của người chiến sĩ biên phòng Trịnh Tứ Thắng đã và đang được lan tỏa một cách mạnh mẽ, sâu rộng hơn…

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]