Khát vọng mới bên dòng Mã giang (Bài 2): Nguồn nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng
Dòng sông Mã không chỉ là con đường giao thương, mà còn là nơi neo giữ văn hóa tâm linh, phong tục tập quán. Mỗi cộng đồng đều gửi gắm vào sông Mã những câu chuyện, những tín ngưỡng, làm nên “kho tàng” văn hóa sống động. Sông Mã như tấm gương soi chiếu để mỗi dân tộc tìm thấy bản sắc riêng, để rồi hòa vào bản sắc chung của đất và người xứ Thanh.
Vùng đất Thiết Ống bên dòng sông Mã.
Dòng sông bồi đắp di sản
Trên hành trình 410km đổ vào đất Việt, bắt đầu từ Tén Tằn, sông Mã chảy ầm ào, tạo nên trăm ngàn thác, ghềnh trên chặng đường dài 270km qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, rồi đổ ra Vịnh Bắc bộ ở dòng chính là sông Mã (cửa Hới - Lạch Trào) cùng hai phân lưu là sông Tào (cửa Lạch Trường) và sông Lèn (cửa Lèn - Lạch Sung). Con sông ấy như dải lụa vắt ngang đất trời xứ Thanh, mang phù sa vun đắp ruộng đồng và gửi lại trên đôi bờ những lớp trầm tích văn hóa. Men theo dòng chảy ấy là những bản làng người Mông, Thái, Mường, Kinh... quần cư lâu đời, cùng nhau dựng nhà, trồng lúa, dệt vải, tổ chức lễ hội, hát dân ca. Tiếng trống, tiếng chiêng, điệu khặp, điệu xòe hòa trong nhịp nước, tạo thành bản giao hưởng của cuộc sống từ miền núi trải dài đến miền biển. Từ những ngôi đền thờ thần sông, mái đình cổ bên bến nước, đến các lễ hội cầu mùa, rước nước hàng năm, tất cả đều thể hiện sự tôn kính của con người với dòng sông - biểu tượng của sự sống và khát vọng thịnh vượng.
Ở vùng đất Mường Ống, nay là xã Thiết Ống, giờ đây tiếng cồng chiêng vẫn rộn ràng vang vọng trong mỗi mùa lễ hội. Người Mường nơi đây xem sông Mã như mạch nguồn của sự sống, nơi bắt đầu của sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” - linh hồn văn hóa Mường. Chính trong âm vang cồng chiêng ấy, dòng sông đã trở thành chứng nhân, là sợi dây kết nối giữa con người với đất trời, giữa quá khứ và hiện tại. Trong cuốn sách “Địa chí huyện Bá Thước” có ghi rõ: “Thiết Ống nằm trong thung lũng của các dãy nũi chắn. Từ phía Bắc có núi đá vôi chắn dòng sông Mã chảy vòng quanh chân núi tạo thành cung vùng trũng, phía Tây có dãy Pù Đền, phía Đông có núi Mốc, phía Nam có dãy Pù Mùn... Từ xa xưa dòng sông Mã nổi tiếng với các thác: Nhất Suội, nhì Cả, ba Long. Thác lớn nhất sông Mã là thác Suội nằm giữa khu vực xã Thiết Ống, cùng nằm giữa thung lũng nước trên núi cao bào mòn tạo thành các con suối lớn như suối Hang bắt nguồn từ làng Hang chạy dài 8km qua các làng Trệch, Cú, Đô, Thúy, Dốc, Nga ra cửa sông Mã còn gọi là suối Nga; suối từ đồi Sên, đồi Khóm giáp Văn Nho chảy qua Cu Cốc ra cửa sông làng Chiềng gọi là Hón Sui, suối làng Đang chảy qua thác Suội gọi là Hón Suội...”. Cứ như vậy, trải qua bao đời, tên con sông, con suối và cả những phong tục tập quán vùng đất Mường Ống dần hình thành, bồi đắp cho đến ngày nay.
Sinh năm 1960, bà Phạm Thị Thanh, thôn Chun đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của bản làng và không gian văn hóa Mường Ống nơi đây. Bà Thanh xúc động nói: “Dòng sông Mã đã nuôi sống bao đời người. Từ khi chúng tôi sinh ra, lớn lên cho đến nay, dòng sông cho chúng tôi nguồn nước, tôm cá... và cũng cho chúng tôi điệu hát Xường, điệu khèn, lễ hội. Không có sông Mã, bản làng này không có hồn”. Lời nói giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của cư dân ven sông, khẳng định sông Mã không chỉ là mạch nước thiên nhiên, mà còn là mạch sống văn hóa của người Mường xứ Thanh.
Từ miền núi cao, vượt qua vùng trung du, khi sông Mã đổ về đồng bằng, dòng nước ấy lại tiếp tục gieo mầm trù phú, bồi đắp nên những miền quê yên bình và giàu đẹp. Nơi đây, những câu hò sông Mã, điệu hát ru, khúc dân ca quê Thanh đều chan chứa tình yêu với dòng sông, với con người và mảnh đất quê hương. Trong mỗi lời ca, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những con thuyền độc mộc, những bến nước, những mùa lúa chín vàng... hòa quyện thành bức tranh văn hóa đậm sắc phù sa.
Nuôi dưỡng mạch sống văn hóa
Không chỉ là nguồn sống, sông Mã còn là dòng sông nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa, nơi lưu giữ những câu chuyện thiêng liêng về đất và người xứ Thanh. Từ Cửa Hà (xã Cẩm Thủy) đến phố Kiểu xưa (xã Yên Trường), dòng sông mở ra bao lớp trầm tích văn hóa và di sản. Giờ đây, trên vách núi Diệu Sơn (xã Cẩm Vân) nằm ở hữu ngạn sông Mã vẫn còn khắc bốn chữ “Cẩm Vân Diệu Trí”. Sách “Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn thời Tự Đức (1865) biên soạn có chép: “Ở trên núi Diệu Sơn thuộc xã Quan Bằng, huyện Cẩm Thủy, phía trên núi có động, sau động dựng nên chùa. Trong chùa có tượng đá, có bản khắc kinh, có chuông treo trước cửa và có các thác nước lượn quanh 9 khúc. Nơi đây non nước thanh u, cũng là cảnh thú vị trong chốn lâu huyền”. Đứng trên cửa động, phóng tầm mắt nhìn ra dòng sông Mã là cả một cảnh trời mây, non nước mênh mông. Bởi vậy, cũng dễ hiểu thế núi và chùa Diệu Sơn đã từng khiến bao thi nhân mặc khách xiêu lòng.
Phủ Vàng Linh Từ - điểm đến tâm linh, tín ngưỡng bên dòng Mã giang.
Xuôi về vùng hạ lưu, làng Nhân Cao (xã Thiệu Quang) là một điểm sáng văn hóa đặc sắc bên dòng sông Mã. Hàng năm, vào ngày 12 tháng Giêng (âm lịch), lễ hội Ngư Võng Phường sôi nổi với hoạt động đua thuyền trên sông Mã. Đây là lễ chính trong năm nên mọi nghi thức, lễ tế, chủ tế, người đọc chúc văn, các vị chấp sự, trang phục, lễ phẩm và cuộc tế đều được làm rất cẩn thận. Đặc biệt, niềm tự hào của người dân nơi đây chính là nghệ thuật trình diễn “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những đêm hội làng, ánh đèn lung linh trên đầu các cô gái, tiếng trống, tiếng phách hòa trong nhịp điệu nhịp nhàng của múa hát, tạo nên không gian linh thiêng và rực rỡ sắc màu. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Mặc dù đã thuần thục, nhưng chúng tôi vẫn say mê luyện tập, không chỉ để biểu diễn mà để giữ ký ức làng quê, giữ cho con cháu biết đến cái hồn văn hóa bên dòng sông Mã- nơi mỗi người dân đều là một người gìn giữ và tiếp nối di sản”.
Rời ngã ba Bông, nơi hội tụ của sông Mã và sông Chu, dòng sông lại tiếp tục câu chuyện của mình bằng những tầng lớp văn hóa sâu dày. Trong đó, ngọn núi Đọ - “Linh quy hí thủy” là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn. Những công cụ đá được tìm thấy minh chứng rằng, từ rất sớm, dòng sông này đã là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Từ núi Đọ đến Hàm Rồng, sông Mã lại mở ra một miền thắng cảnh kỳ vĩ. Hàm Rồng - vùng đất “long chầu hổ phục” không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, mà đây còn là biểu tượng anh hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ. Chính nơi đây, những điệu hò sông Mã vang lên giữa khói bom đạn, trở thành bản hùng ca của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình.
Ngày nay, khi tỉnh Thanh Hóa đang trên hành trình phát triển mới, dòng sông Mã vẫn tiếp tục giữ vai trò là nguồn nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng. Nhiều địa phương đã khai thác giá trị văn hóa đôi bờ sông Mã để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, qua đó vừa bảo tồn, vừa lan tỏa những di sản văn hóa đặc sắc. Dòng sông ấy không chỉ chảy qua đất, qua làng, mà còn đi vào thẳm sâu tâm hồn mỗi người, trở thành niềm tự hào và khẳng định sức sống trường tồn của cộng đồng trên mảnh đất xứ Thanh.
Bài và ảnh: Hoài Anh
Bài 3: Nơi in dấu những chiến công
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu