Đường về... lương tâm (Bài 1): Nợ đời phải trả...
Gieo nhân ác phải gặt quả đắng, những đại ca, ông trùm khét tiếng một thời đâm thuê chém mướn, giết người, cướp của, hay “đi buôn thần chết”,... rồi cũng phải tra tay vào còng, trả giá phía sau song sắt nhà giam. Và nơi đó cũng là cơ hội còn lại duy nhất của cuộc đời cho họ sửa chữa lỗi lầm, làm lại để hoàn lương.
Phạm nhân lao động cải tạo ở Trại giam Thanh Cẩm.
Khác với vẻ dữ tợn, dương dương tự đắc của thời “hét ra lửa”, giờ an phận trong nhà đá, những đại ca giang hồ đã một dạ hai vâng, ánh mắt mỏi mòn mong ngóng ngày tự do. Cũng chẳng còn một ai than vãn về những gì mình bị trừng phạt, có chăng chỉ là những giọt nước mắt muộn màng.
Giọt nước mắt muộn màng
Trước khi lĩnh mức án 16 năm tù vào Phân trại số 1, Trại giam Thanh Cẩm thuộc huyện Cẩm Thủy, Nguyễn Doãn Huy, 39 tuổi (tên phạm nhân đã được thay đổi - PV) đã thuộc diện lắm “tiền”. Đó là một tiền án tội đánh bạc, một tiền án tổ chức đánh bạc. Nhà ở phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) bán buôn tấp nập và có nghề thợ mộc, nhưng Huy chịu chơi hơn chịu làm. Đến khi lập gia đình, có 2 con nhỏ, thêm gánh nặng, nhưng y cũng chẳng khác, thích là chơi, từ cờ bạc đến hút chích, bất kể là đêm hay ngày...
Hôm cận Tết Mậu Tuất 2018, tàn cuộc rượu ở đám mừng tân gia gần nhà, Huy lại nổi máu chơi, gọi bạn đặt phòng đi hát karaoke. Vào quán, ngoài gọi “tay vịn” sexy chân dài, dân chơi này còn rút túi 10 triệu đồng rồi bảo Lê Văn H. mua ma túy về sử dụng cho... sang (về sau, Huy khai số tiền này trả nợ cho H.). Sau đó, Huy hào phóng lấy 5 viên ma túy tổng hợp nghiền nhỏ, cho vào nước soda mời mọi người cùng “thưởng thức”. “Bữa tiệc” ngày hôm ấy đã khiến một nhân viên quán hát bị ngộ độc ma túy, tử vong.
Cán bộ Trại giam Thanh Cẩm thăm hỏi, động viên phạm nhân Nguyễn Doãn Huy nỗ lực, cải tạo.
Biết chuyện, Huy tá hỏa bỏ trốn. Nhưng nghĩ “chạy trời không khỏi nắng” và còn chút tình người, hơn 10 ngày sau, y đã đến cơ quan công an đầu thú, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Và dù gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ khung hình phạt cho những kẻ đã gây ra cái chết thương tâm của con gái mình, nhưng pháp luật thượng tôn, kẻ gây tội phải trả giá.
Sau bản án được tuyên, Huy khóc tu tu, rồi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới hội trường xét xử, nơi có 2 con nhỏ, đứa 11 tuổi, đứa chưa đầy năm và người vợ gầy gò xanh xao như một chiếc lá. Cuộc “trùng phùng” của gia đình y ngập ngụa trong nước mắt. Chẳng ai nỡ nhìn vào gương mặt đứa con trai lớn cứ liên hồi gào khóc gọi tên bố... Còn thân làm bố nhưng Huy cũng chẳng thể ôm con. Kết thúc phiên xử, y bị đưa lên xe phạm rời khỏi Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong tiếng còi hú não lòng.
Có lẽ từ tiếng gào khóc thảm thiết của đứa con trai thơ ngây và sự cảm hóa của cán bộ Trại giam Thanh Cẩm đã thức tỉnh lương tri trong y. Hơn 6 năm ở tù, Huy đã nhận ra lỗi lầm, nên xem lao động cải tạo là điểm tựa, cứu cánh mình khỏi nỗi đau lương tâm giằng xé. Nhiều năm liền anh được đánh giá cải tạo mức khá, tốt, và mới đây đã được giảm 9 tháng tù.
Ngồi trước tôi, vẫn gương mặt lầm lì, nhưng đôi mắt Huy chầm chậm sụp buồn, thi thoảng còn khóc rống lên khi kể về lỗi lầm đã qua, về trách nhiệm của một người bố, một người con. Rồi Huy chột dạ: “Đời em coi như chẳng còn gì chỉ vì bồng bột, ham chơi bời. Không biết mãn hạn, gần 50 tuổi, em còn được mọi người chấp nhận không. Nhưng còn hy vọng, em còn cố gắng để được hoàn lương”.
Tôi về phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) tìm nhà Huy. Căn nhà ấy chẳng mấy lành lặn, ẩn sâu trong một con ngõ, cách chân cầu Nguyệt Viên không xa. Gia đình Huy cũng thế, rách nát và ngán ngẩm. Em trai út của Huy cũng đã “nhập kho” vì đi đòi nợ thuê. Thành ra, việc chăm sóc người bố bị mắc bệnh hiểm nghèo chờ ngày về đất và người mẹ già lúc nhớ lúc quên được đặt lên vai người em thứ hai còn lại cũng đang chạy ăn từng bữa.
Ở Trại giam Thanh Cẩm, án của Huy thuộc tầm trung. Trong số gần 3.000 phạm nhân thì có đến quá nửa là án dài, tù chung thân, tái phạm nhiều lần. Trước khi vào đây “quy án”, phần nhiều là những tên bặm trợn dữ dằn, sẵn sàng xuống tay tội ác. Rồi cũng như Huy, họ đang an phận trả nợ đời.
Hot girl 7 lần dính án, 4 lần ở tù
Trong số phạm nhân đang “trả án” ở Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong đóng ở huyện Nông Cống, Nguyễn Thị Thu Huyền (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) quê thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn khiến người ta dễ nhớ. Chẳng phải bởi vẻ mặt thanh tú mà ả có “thành tích” tù tội thuộc diện xưa nay hiếm ở phái chân yếu tay mềm. 39 tuổi nhưng có tới 7 lần dính án, 4 lần ở tù. Huyền ở tù kéo dài từ Cà Mau xa xôi cho tới Hải Phòng quê chồng.
Mỗi lần nhìn ảnh 3 đứa con, Nguyễn Thị Thu Huyền lại rơi những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi.
Nguyễn Thị Thu Huyền vốn là con nhà lành, chất phác, từng là người chị cả mẫu mực. Mẹ mất sớm, chị xin bỏ học dở chừng năm lớp 11 những mong đi làm kiếm tiền giúp bố nuôi 3 người em gái ăn học. Nào ngờ, rời quê đến xứ người, có tiền có cả tật, Huyền ham vui cờ bạc lúc nào chẳng hay. Cho đến khi theo chồng về TP Hải Phòng làm dâu, ả vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên giao du, đàn đúm đến thâu đêm suốt sáng. Thậm chí có lúc Huyền vừa bế con, vừa đánh bạc. Rồi ả “dính án” đầu đời vào năm 2016 với mức 9 tháng tù “treo” khi đang sát phạt trên sới xóc đĩa cùng với 26 con bạc.
Sau án phạt, những ngỡ người mẹ ấy sẽ tỉnh ngộ, tu chí làm ăn, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Mãn hạn, ả rong ruổi vào TP Cần Thơ làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, nhưng hết giờ làm lại bài bạc liên miên. Thiếu chân chơi trực tiếp thì sử dụng internet, càng chơi, càng mất, nên ả đã nghĩ cách kiếm tiền nhanh hơn để bù lại. Và làm việc lâu ngày trong siêu thị, đã quen cách thức vận hành, bảo vệ an toàn hàng hóa, Huyền thường xuyên trộm đồ đưa ra ngoài bán kiếm tiền. Ả bị bắt lần 2, rồi “nhập kho” vào Trại giam Cái Tàu, tỉnh Cà Mau tận 9 tháng.
Trả án sau lần ấy, Huyền còn “đi tour” đến Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Trại giam số 6 (Nghệ An) rồi Trại giam Thanh Phong cùng về tội trộm cắp tài sản. Dù có nhà cửa đàng hoàng, chồng con đủ đầy, nhưng chẳng thể hiểu vì sao, người phụ nữ này “muốn” ở tù đến vậy. Hết án dăm bữa nửa năm lại “lên đường”. Mà trong “hành trình” ấy, có lẽ lần về Nông Cống “quy án” của ả dễ khiến bao bà mẹ trên đời này hoang mang đến tột độ.
Mãn hạn lần 3 vào tháng 4/2021, ở nhà chưa ấm chỗ, Huyền bầu bí rồi vào Trà Vinh làm nhân viên siêu thị. Lúc nghỉ sinh, ả vẫn thường bài bạc online, tiền bạc của chồng làm ra cứ “đội nón” ra đi. Người đàn bà ấy lại “ngựa quen đường cũ”, bỏ lại con nhỏ quấy khóc ngằn ngặt đi trộm cắp. Ả lại bị bắt, bị kết án với mức 18 tháng tù, nhưng được tạm hoãn thời hạn chấp hành án do đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi.
Tưởng rằng, chính sách hình sự nhân đạo ấy sẽ khiến ả “dừng tay”, ăn năn hối cải đi làm kiếm tiền nuôi con. Còn ả thì làm ngược, về Hải Phòng chịu quản thúc, lại tiếp tục hành nghề cũ. Vẫn hành vi, cách thức lấy hàng trong siêu thị tuồn ra ngoài, rồi lại bị bắt, lại được tạm hoãn thời hạn trả án vì nuôi con dưới 36 tháng. Chỉ rằng, tội ác nhởn nhơ thì chẳng có đứa con nào “độ” ả được mãi. Sau lần về Hà Nội “hành tẩu”, Huyền bị bắt và tuyên dồn 4 năm 6 tháng tù, từ tháng 8/2023.
Trước tôi, Huyền sụt sùi thảm thương lắm: “Chẳng ai muốn đi ăn trộm cả. Nhưng vì em mất quá nhiều trên các sới bạc online”. Còn tôi nghĩ, nếu tu chí làm ăn, hăng say lao động như những ngày qua ở Trại giam Thanh Phong thì biết đâu đời ả sẽ khác. Vì qua lao động, mỗi người thường biết trân quý mồ hôi, thành quả của mình và của mọi người trong xã hội.
Giờ thì không ai dám chắc mãn hạn lần này, người mẹ này không quay lại đường cũ. Chỉ biết rằng, ngoài những giờ lao động trong xưởng may, trở lại buồng giam, Huyền vẫn thường viết thư hỏi thăm 3 đứa con gái mình đã mang nặng đẻ đau và vẫn sợ tiếng xấu chúng phải chịu đựng về một người mẹ trộm cắp như ranh.
Ở Trại giam Thanh Phong, những “bóng hồng” sa ngã như Huyền chẳng phải ít. Trong số 5.918 phạm nhân đang chấp hành án, có tận 1.100 “nàng kiều” lỡ bước. Ngắn thì 3 năm - 5 năm, nhiều hơn thì 15 năm - 20 năm, cá biệt có những “hot girl” chân dài dính án chung thân chưa biết ngày nào trở lại, như trường hợp Vũ Thị Hoài Phương tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước; Đinh Thị Ngừ tội mua bán ma túy...
Tôi nhớ lại hội nghị gia đình ở Trại giam Thanh Cẩm vào một ngày tháng 10 trời nắng ấm. Được ngồi lại quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ, vợ con, không ít những đại ca, ông trùm ấy chỉ biết ôm con ngồi khóc. Bao ăn năn, xám hối đã tuôn theo những giọt nước mắt trên khuôn mặt lỳ lợm, chợ búa từng một thời đâm thuê, chém mướn, ngang dọc giang hồ. Giá như ngày ấy, lần xuống tay tội ác, họ biết nghĩ về ngày hôm nay...
Phóng sự của Đỗ Đức
Bài 2: Không phải là dấu chấm hết
{name} - {time}
-
2025-01-10 17:27:00
Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 tại Hoằng Hóa
-
2025-01-10 16:56:00
Phiên chợ đặc biệt dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
-
2024-12-06 17:33:00
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao “Nhà Đại đoàn kết” tại huyện Quan Sơn
Mừng vì “Nhà tạm lánh” vắng “khách”
Hội viên nòng cốt trong phong trào phụ nữ
Tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất quốc phòng tại Hà Trung
Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025 - dư luận đồng tình ủng hộ
Từ ngày 10/1/2025 cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm 15 trường thông tin
Trẻ em “nghiện” mạng xã hội: Hệ lụy khôn lường (Bài cuối) - “Lá chắn” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Hưởng ứng chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công