(Baothanhhoa.vn) - “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. Một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Đại thắng mùa xuân 1975 - Khát vọng thống nhất đất nước

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. Một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Đại thắng mùa xuân 1975 - Khát vọng thống nhất đất nướcXe tăng quân giải phóng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. Ảnh: tư liệu

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này có một loài hoa nở bung trong nắng hạ, xòe ra như những dàn kèn đồng trong đoàn quân nhạc tấu lên bản giao hưởng Đại thắng mùa xuân 1975 đó là hoa loa kèn. Hoa loa kèn xuống phố như hòa chung âm vang của ngày đại thắng, lòng người náo nức hân hoan, thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Khúc khải hoàn ca cách đây 49 năm vẫn còn vang vọng, vẫn còn ngân vang trong đắm say thiết tha khi “Đất nước trọn niềm vui”: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay - Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây - Sài Gòn ơi! - Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng” (Hoàng Hà). Và nhà thơ Tố Hữu trong nguồn cảm hứng lớn lao “Vui thế hôm nay” khi bay trên đất nước thống nhất trọn vẹn hai miền Nam - Bắc liền một giải: “Tôi bay giữa màu xanh giải phóng - Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng - Ôi! Việt Nam yêu suốt một đời - Nay mới được ôm người trọn vẹn người ơi”. Dải đất Việt Nam hình chữ S cong mềm như dải lụa, lại là con đê trên bán đảo kiên gan anh dũng chống chọi với bao lớp giặc ngoại xâm với thiên nhiên khắc nghiệt. 54 dân tộc anh em đã kề vai sát cánh bên nhau viết nên bao trang sử vàng tô thắm thêm truyền thống trầm tích lịch sử của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Thưa Bác! Trong những ngày vui này chúng con lại càng nhớ Bác với hành khúc ca vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng - Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông - Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”. Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn khao khát: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bản Tuyên ngôn độc lập đọc trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để quyết giữ quyền tự do, độc lập ấy”. Và khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến hồi quyết liệt cam go, Người cương quyết khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” như một thông điệp cao cả, một mệnh lệnh trái tim và cao hơn đó là khát vọng. Trước lúc đi xa Bác có một niềm tin son sắt được chắt lọc trong di chúc: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh. Với Đại thắng mùa xuân 1975 lần đầu tiên trong lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta hoàn toàn được giải phóng, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, hoàn thành cơ bản cách mạnh dân tộc dân chủ trên cả nước. Đó là thắng lợi lớn nhất, trọn vẹn nhất trong tiến trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX khép lại ở một chương thắng lợi rực rỡ nhất, vẻ vang nhất. Đại thắng mùa xuân 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào huyền thoại là thành quả của tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, với quyết tâm sắt đá “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ý chí ấy đã được hun đúc và phát triển tiếp nối truyền thống lịch sử của cha ông. Đó là cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của vua tôi nhà Trần còn sang sảng vọng lại lời tuyên bố đanh thép của một võ tướng: “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”. Đó là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài cả chục năm của Bình Định vương Lê Lợi nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến chống quân Minh xâm lược...

Kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, quyết tâm giữ gìn bờ cõi trọn vẹn non sông, từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc một chân lý đã được khẳng định, một khát vọng đã được hun đúc bao đời: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất chung một cội nguồn và không thể chia cắt về mặt lịch sử địa lý, kinh tế, văn hóa. Lãnh thổ Việt Nam từ Bắc chí Nam với một dải giang sơn gấm vóc hình sông thế núi tươi đẹp được đắp bồi bằng mồ hôi xương máu của lớp lớp cha ông qua vô vàn cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và chống chọi với thiên nhiên giữ vững bờ cõi. Một đất nước từ ngàn xưa đã truyền dạy đạo lý làm người ý thức về sự thống nhất trong sự yêu thương đùm bọc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Một đất nước trong gian khó đã truyền cho nhau ý chí đoàn kết vững chãi bền lòng: “Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. Đất nước ấy được bao bọc ken dày vững chắc bởi tấm áo giáp: “Tre xanh, xanh tự bao giờ - Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh - Thân gầy guộc, lá mong manh - Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?” (Nguyễn Duy). Đất nước ấy sẽ không có gì khuất phục nổi, không có một khó khăn trở ngại nào không vượt qua, không có một kẻ thù nào mà không đánh thắng.

Đường tới thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày 30/4/1975 là một cuộc hành trình qua biết bao hy sinh gian khó, từ hậu phương tới chiến trường, từ rừng núi xuống đồng bằng, từ đồng bằng vào thành phố, từ Trường Sơn đến Trường Sa. Một hành trình qua những giới hạn ngặt nghèo của số phận mỗi con người và cả dân tộc. Chiến tranh không chỉ là sự phân chia chiến tuyến của sự hy sinh đối diện trực tiếp ngoài mặt trận dễ nhận thấy mà chiến tranh ngay cả trong số phận của từng con người, của những ranh giới mỏng manh mà vượt qua đó còn khó hơn nhiều trong sự thầm lặng hy sinh mất mát vô danh. Cả nước dành cho chiến trường: “Chiến dịch này ăn cơm không phải độn - Mừng thì mừng mà thương mẹ biết bao nhiêu” (Hữu Thỉnh). Tổ quốc với người lính thật thiêng liêng giản dị nhưng không giản đơn mà qua bao trăn trở: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình (Những tuổi hai mươi ai mà không tiếc). Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc. Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em” trong thơ Thanh Thảo. Những cánh quân tiến vào thành phố trong ngày 30/4 đó là những sư đoàn chủ lực mà nhà thơ áo lính Nguyễn Đức Mậu trong “Trường ca sư đoàn” đã có những câu thơ nghẹn thắt trong ngày vui chiến thắng: “Nếu hôm nay tất cả về đây đủ - Sư đoàn tôi đã thành mấy sư đoàn”. Có những người chiến sĩ hy sinh bên cầu Sài Gòn trước giờ hòa bình thống nhất. Đôi mắt anh khép lại cả vòm trời mùa hạ trong xanh. Đôi chân dép lốp cao su của anh dừng lại còn in vệt bùn phù sa của đất đai màu mỡ ba miền. Vâng, ngày 30/4 Đại thắng mùa xuân 1975 là một dấu mốc quan trọng, một điểm tựa tinh thần lớn lao, một bệ phóng cho tương lai.

Trong những ngày vui tháng 4 này bỗng ngân vang trong tôi “Bài ca thống nhất” của nhạc sĩ Võ Văn Di. Một giai điệu mênh mang trải rộng như bát ngát cánh đồng lúa đồng bằng sông Cửu Long, của những miệt vườn cù lao xanh vít võng chùm quả ngọt ngào. Khúc ca ấy thật thiết tha thật mặn nồng: “Biển trời bao la - Đẹp như gấm hoa - Nước non muôn màu - Những con tàu ra Bắc vào Nam”. Sau ngày hòa bình đường tàu nối liền hai miền Nam - Bắc gọi là đường tàu thống nhất. Đúng như lời chúc tết xuân 1969 của Bác Hồ kính yêu: “Tiến lên chiến sĩ đồng bào - Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Ngày Đại thắng mùa xuân 1975 vắng Bác nhưng vẫn có hình ảnh Người trong đoàn quân giải phóng Sài Gòn. Chiến dịch được mang tên người Hồ Chí Minh. Thành phố mang tên người: TP Hồ Chí Minh. Thời đại mới mang tên người: Thời đại Hồ Chí Minh. Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 luôn tỏa sáng trong thời đại ngày nay đúng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) đã nhận định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. Một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Nguyễn Ngọc Phú



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]