Lối riêng mình chọn

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi người đều có mục đích riêng, có lối đi riêng mình lựa chọn. Thành công hay thất bại, đôi khi cũng chỉ là quan niệm, là sự khác biệt mà chỉ có chính người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu.

Lối riêng mình chọn

Mỗi người đều có mục đích riêng, có lối đi riêng mình lựa chọn. Thành công hay thất bại, đôi khi cũng chỉ là quan niệm, là sự khác biệt mà chỉ có chính người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu.

Lối riêng mình chọn

Tác giả và thành viên đoàn công tác thực tế khu du lịch.

Chúng tôi vừa dừng chân trước khoảnh sân rộng của căn nhà sàn trung tâm đón khách tại một khu du lịch vừa mới đi vào hoạt động thì trời đổ mưa. Cơn mưa rào mùa hạ thoáng đến, trời vần vũ, mưa rào rạt. Trong lúc chờ đợi tham quan, ngồi thư thả ngắm cơn mưa rừng vào cuối giờ chiều chợt thấy lòng chùng xuống.

Tiếng mưa rào lộp bộp rơi trên mái nhà vào giờ người về nhà, chim về tổ sau một ngày lao động như khơi lên những nỗi niềm bâng khuâng, chộn rộn, bùi ngùi nhất định. Vẫn biết đi công tác là xa nhà, xa những bữa tối quây quần gia đình, nhưng lòng cứ xuyến xao, chộn rộn. Đã thành nếp, nên nỗi nhớ cứ tự nó vương vít khuấy lên thôi.

Ấy thế mà ông chủ của khu du lịch sinh thái lại là người bỏ cả phố phường hoa lệ lấp lánh đèn màu mỗi khi chiều buông để về mãi tút hút miền rừng nghèo khó của huyện Như Xuân phía Tây Thanh Hóa làm du lịch, gần như bắt đầu từ con số không. Mà cách nghĩ, cách làm của ông và đồng nghiệp cũng khác người. Ấy là chú trọng vào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái đen trên địa bàn. Là sự vận động, kêu gọi bà con cùng làm du lịch cùng mình, và đã cơ bản được đồng thuận. Ấy là sự tận dụng chính những ngôi nhà sàn còn khá nguyên bản, cải tạo cho phù hợp để biến thành những homestay cho du khách có nhu cầu muốn tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, ẩm thực của người Thái đen ở địa phương.

Và hẳn nhiên, còn chuyện bà con không có nhà sàn làm homestay thì sẽ trồng rau, nuôi gà, vịt, lợn... để cung cấp thực phẩm cho du khách. Như một quy trình khép kín, vừa tạo việc làm cho bà con, vừa rõ nguồn gốc, tạo sự yên tâm cho du khách, tránh những mối nghi ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm...

Cơn mưa chiều bất chợt xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè miền Tây xứ Thanh nhanh chóng ngớt rồi tạnh hẳn. Chúng tôi nhàn tản dạo bước quanh khu du lịch còn chưa chính thức đi vào hoạt động, vẫn dở dang một số hạng mục.

Dọc đường bê tông mới trải giữa bốn bề là núi rừng, làng bản, ruộng đồng, lữ khách bất chợt góp ý một số việc vụn vặt thôi, ví như dọc đường đi có thể trồng thêm các loại hoa cho vui mắt, để du khách thích thú check-in khi lên ảnh sẽ đẹp hơn; hoặc như tạo thêm những điểm đến mới lạ, ấn tượng cho du khách chụp ảnh lưu niệm, giả như cải tạo con suối chạy quanh bản làng, quanh khu homestay, vào mãi sâu trong rừng, dựng lên những chiếc chòi bên suối, để trở thành những nơi nhâm nhi cà phê, tiệc tùng... đầy lãng mạn, riêng có, hòa mình với thiên nhiên trong lành, róc rách tiếng suối reo, rì rào tiếng gió xôn xao gọi nhau...

Chủ đầu tư hỏi thế thôi, chứ thực ra cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, vì dân trong nghề có thâm niên, lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm, vun vén, chắt lọc để tạo ra lối riêng mình đi. Tất nhiên, chuyện trò qua lại thế, tôn trọng nhau thế, vẫn tạo ra cảm giác gần gũi, thân tình hơn...

Trong bữa tiệc cay nồng men say rượu ngâm hạt chuối rừng rõ nguồn gốc, mềm môi giữa mênh mông núi rừng, giữa đêm tối huyền ảo, tôi bất chợt nhớ tới bài thơ của nhà thơ người Mỹ Robert Lee Frost (1874 - 1963) - người 4 lần đoạt giải Pulitzer vào các năm 1924, 1931, 1937, 1943 - với tiêu đề được dịch sang tiếng Việt là “Con đường chưa đi” (The Road Not Taken). Bài thơ có khổ kết nhiều thông điệp, rằng: “Tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng nấc/ Rằng đâu đó rất nhiều năm về trước/ Hai ngả đường chia lối ở trong rừng/ Tôi chọn con đường có ít bước chân/ Và điều đó đã làm nên khác biệt”.

Thực ra, suy cho cùng, trong cuộc sống cũng như công việc thôi. Mỗi người đều có mục đích riêng, có lối đi riêng mình lựa chọn. Thành công hay thất bại, đôi khi cũng chỉ là quan niệm, là sự khác biệt mà chỉ có chính người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu. Với mô hình du lịch sinh thái, có khi sự bảo tồn văn hóa đồng bào Thái đen, nhờ du lịch mà cuộc sống của đồng bào khá lên có khi cũng đã là thành công với nhà đầu tư rồi. Hoặc cũng có thể rất giản dị, là nhà đầu tư cảm thấy thanh thản, thoải mái, vui mừng trong chính mô hình du lịch sinh thái mình dày công xây dựng, trong niềm tin yêu, hòa đồng, phấn khởi của bà con dân bản với du khách, với chính mình. Đó có lẽ cũng là lối riêng trong cách nghĩ, cách làm, trong sự lựa chọn có chủ đích của mỗi người...

Nguyễn Tri Thức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Làm mới du lịch để hút khách

Làm mới du lịch để hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2011, là công trình thành đá với kiến trúc độc đáo bậc nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Dù sở hữu giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nhưng du lịch nơi đây vẫn còn...
Để Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Để Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Những con số biết nói, những sản phẩm mới liên tục được...
Phát triển du lịch xanh, giàu bản sắc

Phát triển du lịch xanh, giàu bản sắc

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng, phong phú cùng văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Thái còn được lưu giữ, những năm qua xã Pù Luông đặc biệt chú trọng đến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh