Bản Yên mùa xuân này
Chuyến xe khách đưa tôi về miền Tây xứ Thanh xuất phát từ trưa khi cái nắng xuân chảy tràn trên khắp đường lớn, ngõ nhỏ. Thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát dần lùi lại phía sau nhường cho những điệp trùng núi non, bình yên bản làng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn cùng người dân trên đường tuần tra.
Xe chầm chậm đi trên Quốc lộ 217, miền biên viễn Quan Sơn hiện ra trong cái màu xanh chập chùng của núi, cỏ cây. Sông suối hai bên đường êm êm điệu hát mừng đón khách. Từ Quốc lộ 217, xe rẽ vào con đường tương đối nhỏ với một bên là vách núi, phía còn lại ẩn hiện sau màu xanh của rừng cây là những thửa ruộng của người dân xã Mường Mìn. Từng bậc, từng bậc như những nấc thang nối mãi lên bầu trời cao xanh mang theo mong ước của người dân nơi đây về một vụ mùa bội thu, một cuộc sống no đủ.
Xe tới bản Yên, xã Mường Mìn khi ráng chiều đã đỏ ối nơi phía đằng tây, từ những nếp nhà sàn khói bếp bảng lảng vẽ lên trời những vệt trắng rồi nhẹ tan trong thinh không. Những ngọn khói như tiếng gọi để những đứa trẻ chăn trâu trở về nhà, tiếng lục lạc vang theo từng nhịp chân bước hòa quyện với âm thanh của núi rừng làm cho bản Yên hiện ra đúng như cái tên của mình. Trời đã sang xuân nhưng buổi tối miền núi cao vẫn còn lạnh lắm, sương bắt đầu tràn về từ đỉnh núi, chùng chình rồi vây lấy cả bản nhỏ.
Bản Yên là một bản nghèo vùng biên giới Việt - Lào với gần 200 hộ dân sinh sống chủ yếu là đồng bào Thái. Người dân nghèo quanh năm bấm chân trên những thửa ruộng, những cánh rừng vừa trang trải cuộc sống, vừa cùng Đồn Biên phòng Mường Mìn bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Mùa xuân miền núi, đêm bên ngọn lửa bập bùng trong căn nhà sàn của người Thái, uống rượu men lá đến khi sàn nhà như mềm cả ra. Trước tấm chân tình của người dân bản, cả đoàn công tác ai cũng lâng lâng theo từng tiếng hát, từng điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển của các cô gái vùng cao. Lẫn trong những âm thanh của sự mến khách đó hình như tôi nghe thấy ngoài kia những hạt giống ủ mình trong đất suốt cả mùa đông giá rét cũng đang hân hoan cựa quậy, tách vỏ bật ra những mầm xanh chào xuân.
Đón tôi đến nhà với nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay ấm nồng, trưởng bản Hà Văn Chốn hào hứng rót rượu đãi khách. Cuộc vui thấm hơi men nồng đượm trong từng câu hát, bay theo những thanh âm rộn ràng khiến lòng người hòa vào nhịp điệu núi. Chẳng ai trong đoàn nỡ khước từ thịnh tình ấy của bà con dân bản. Bởi với những con người nơi đây có quý, có ưng cái bụng mới mời nhau chén rượu, có rượu vào thì lòng người cởi mở hơn, mới nói với nhau những lời thật thà. Mình từ chối là chối cả những tấm chân tình, chối luôn cơ hội được ngồi lại mà tỉ tê về cuộc sống của người dân trong bản.
Dẫu đã bước sang giêng, hai, bản Yên vẫn đượm sắc hoa đào. Đào nở bên đường, đào khoe sắc bên hông nhà, tô thắm nét cười hồn nhiên trên môi của những em thơ chạy lon ton trên con đường làng. Trong sắc xuân ấy, trưởng bản Chốn hồ hởi kể cho các vị khách nghe chuyện về đất và người bản Yên. Chỉ tay về phía những bồ lúa chất cao nơi góc nhà sàn, trưởng bản Chốn cho biết: “Năm nay trời cho mưa thuận gió hòa nên cả bản Yên có một vụ mùa bội thu. Cuộc sống tuy còn nhiều những khó khăn, dân bản vẫn còn nghèo lắm nhưng cũng đã đỡ nhiều so với trước”. Ngày xưa, người bản Yên có câu: “Kháu bán Yên phá tín xúm lướt” để nói về những khó khăn của dân bản về việc đi lại. Đường ngày ấy đá núi, sỏi cào trơn trượt 39 chỗ qua khe, 42 chỗ lội vụng sâu, lội suối trèo non cả buổi mới có thể vào bản. Bây giờ bản Yên đã có đường cấp phối chạy qua. Trẻ con đến tuổi đều được cắp sách đến trường để học lấy con chữ. “Bản Yên được như ngày hôm nay không thể không nhắc đến những chiến sĩ mang quân hàm màu xanh nơi Đồn Biên phòng Mường Mìn”, trưởng bản Hà Văn Chốn nhấn mạnh.
“Những người con cán bộ” là cách trưởng bản Chốn nói về lính biên phòng Mường Mìn. Họ cùng nhau san sẻ những khó khăn với người dân bản Yên khi cùng gặt lúa, cùng trồng cây, cùng ngăn lũ. Tết đến, cả bản cùng đồn biên phòng ăn tết, đoàn kết quân - dân một lòng, thủy chung, son sắt. Trung tá Bùi Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Mìn, người dẫn tôi đến nhà trưởng bản Chốn cho hay: “Lính biên phòng chúng tôi luôn khắc sâu trong tim câu nói - “đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Mỗi người lính quân hàm xanh luôn nêu cao tinh thần, ý chí nắm chắc tay súng, đều bước quân hành cùng với bà con nơi đây xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.
Lắng nghe những câu chuyện, cảm nhận cuộc sống của những người lính biên phòng và bà con dân bản nơi bản Yên này, chúng tôi càng thêm thấm thía ý nghĩa câu nói “quân với dân như cá với nước”. Chẳng nói lời hay, cầu kỳ lễ nghĩa, tình cảm ấy được vun đắp từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, gần gũi nhất. Chúng tôi vui chung niềm vui của dân bản khi được hỏi: “Bản mình đón Tết Giáp Thìn vừa qua vui không?”. Bà con kể chuyện được tham gia gói bánh chưng, được đồn biên phòng tặng quà tết...
Theo tục lệ, từ ngày 25 tháng Chạp người dân đã dừng hết mọi công việc đồng áng, để đi mua sắm, chuẩn bị tết. Không khí xuân nhộn nhịp khắp bản. Tết của người Thái, Mường Mìn không thể thiếu món bánh chưng đen. Gạo nếp được trộn với tro cây vừng và ngâm làm sao cho từng hạt gạo chuyển sang màu đen thẫm. Người dân bản gói bánh không chỉ để cúng gia tiên mà còn để biếu tặng cho người thân và khách quý. Đêm giao thừa tại đơn vị, người dân cùng những người lính biên cương cùng thưởng thức hương vị bánh chưng đen, tổ chức hái hoa dân chủ, tiếng khèn tiếng khặp hòa cùng với tiếng nói tiếng cười bên ngọn lửa bập bùng cháy đến tận sáng vẫn không thôi. Ở nơi biên thùy dẫu còn nghèo khó này, chân tình là điều quý giá, dạt dào nhất.
Bản biên giới mùa xuân nhộn nhịp như có hội, cỏ cây, hoa lá đều bừng lên sức sống mãnh liệt. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người bản Yên luôn tin đất đai chẳng bao giờ bạc đãi con người. Những thần sông, thần núi luôn chở che và yêu thương con người nơi đây. Cũng như họ luôn tin rồi những khó khăn sẽ theo năm cũ mà trôi đi để đón năm mới với những thuận lợi và tốt lên. Như những giọt nắng mùa xuân gieo mình vào từng hốc đá, làm bật lên những chồi non. Chuyến xe từ non ngàn trở về với phố thị đã rời bản Yên một khoảng xa thật xa mà sao tôi cứ ngỡ mình vẫn còn chìm đắm trong cái sắc xuân nơi bản nhỏ. Hay tôi say, phải rồi tôi đã say, say đất say tình nơi bản vùng biên thùy.
Lê Đình Trung (ctv)
{name} - {time}
-
2024-11-22 10:04:00
Những người giữ hồn di sản
-
2024-11-22 09:59:00
“Bật đèn xanh” cho dạy thêm, học thêm (Bài 3): Nới lỏng và quản lý
-
2024-03-20 06:02:00
Giọt người ở mấy vũng mây: Đi để trở về
Khát vọng nơi rừng xanh
Hoa rơi trong gió
Hòa vào linh khí rồng thiêng
Tự hào 995 năm Danh xưng Thanh Hóa
Chuyện bà đỡ
Tết nhảy của người Dao Thanh Hóa
Sức sống trường tồn của Văn hóa Đông Sơn
Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi!
TS Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế: Phát triển nguồn nhân lực y tế - đã đến lúc phải đổi mới quyết liệt từ nhận thức đến hành động