Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai làm báo, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào cái nghề vốn đầy gian truân mà cũng lắm vinh quang này. Vậy mà, như một mối duyên không hẹn trước, tôi đến với nghề báo trong sự bất ngờ, không chuẩn bị, không hoạch định, nhưng lại gắn bó đến hơn ba thập kỷ cuộc đời. Một hành trình mà tôi luôn xem là một món quà, là dấu ấn của cả thanh xuân.

Tôi và nghề báo - mối duyên không hẹn trước

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai làm báo, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào cái nghề vốn đầy gian truân mà cũng lắm vinh quang này. Vậy mà, như một mối duyên không hẹn trước, tôi đến với nghề báo trong sự bất ngờ, không chuẩn bị, không hoạch định, nhưng lại gắn bó đến hơn ba thập kỷ cuộc đời. Một hành trình mà tôi luôn xem là một món quà, là dấu ấn của cả thanh xuân.

 Tôi và nghề báo - mối duyên không hẹn trước

Cùng đồng nghiệp trong một chuyến thực tế để viết bài tại Thành cổ Quảng Trị.

Nghề báo với tôi là một điều gì đó thật thiêng liêng, thật cao quý. Nó không chỉ là công việc hay sự nghiệp - mà là một sứ mệnh. Những người làm báo mang trong mình trọng trách đặc biệt: nói lên sự thật, phản ánh hơi thở cuộc sống, kết nối con người, lan tỏa điều tốt đẹp, và đôi khi là... chịu đựng, hy sinh thầm lặng. Những người đã sống trọn với nghề mới hiểu hết những mảnh ghép vui, buồn, thăng trầm mà không phải nghề nào cũng có.

Ngày tôi đặt chân vào cơ quan báo chí, hành trang duy nhất là một tấm bằng không liên quan gì đến công việc truyền thông, thêm vài ba chứng chỉ vặt vãnh. Tôi giống như một cánh chim lạc giữa bầu trời lạ lẫm, lạc bước vào ngôi nhà Báo Thanh Hóa. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu bỡ ngỡ ấy, khi tôi chỉ là một cô nhân viên đánh máy, mi trang tại Phòng TKTS. Sau đó, tôi chuyển về Phòng HC-TC, rồi điểm dừng cuối cùng là Phòng TT-QC. Chính nơi này là điểm khởi đầu cho niềm đam mê viết lách, dù muộn màng nhưng đầy tha thiết.

 Tôi và nghề báo - mối duyên không hẹn trước

Tham dự Hội báo Xuân Ất Tỵ - 2025.

Là một người làm báo tay ngang”, chưa từng trải qua trường lớp đào tạo bài bản về nghề báo, mỗi câu chữ tôi viết đều là sự mò mẫm, là những lần loay hoay trước trang giấy trắng. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên được cử đi đưa tin về đại hội cổ đông của một doanh nghiệp. Đêm hôm trước tôi trằn trọc không yên - không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, viết ra sao để vừa đúng với sự kiện vừa đảm bảo sự sắc bén, lôi cuốn người đọc. Cái tin đầu tiên của tôi rồi cũng được đăng tải, nhận được phản hồi tích cực từ đơn vị liên quan. Lúc ấy, tôi như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Hóa ra, nếu đủ cố gắng, nếu đủ đam mê, thì rồi mọi chuyện sẽ có đường đi.

Tôi từng nghĩ, làm báo phải có năng khiếu, phải được đào tạo bài bản, phải có nền tảng kiến thức vững vàng và am hiểu sâu sắc địa phương, xã hội... Tôi thiếu gần như tất cả những điều ấy. Nhưng có một điều tôi chưa từng thiếu - đó là lòng yêu nghề và khát vọng được cống hiến. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại, dù có lúc mỏi mệt, dù từng nhiều lần nghĩ rằng mình không phù hợp. Báo Thanh Hóa đã trở thành gia đình thứ hai của tôi, nơi tôi đã gửi gắm cả thanh xuân, cả những năm tháng nhiều mồ hôi và nước mắt.

 Tôi và nghề báo - mối duyên không hẹn trước

Gặp gỡ doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Có lúc tôi tưởng chừng buông xuôi - bởi sự mỏi mệt, bởi áp lực, bởi cảm giác mình nhỏ bé giữa một đại dương quá rộng lớn. Nhưng tôi không đơn độc. Đằng sau tôi là một tập thể, là những người đồng nghiệp luôn động viên, chia sẻ; là những người lãnh đạo thấu hiểu, tạo điều kiện. Đặc biệt, là mẹ chồng tôi - một nhà báo lão thành, người luôn ở bên, giúp tôi “xốc” lại tinh thần sau mỗi lần vấp ngã. Bà không chỉ là một người mẹ, mà còn là người thầy thầm lặng, truyền cho tôi nguồn cảm hứng, niềm tin, sự kiên định với nghề.

Tôi hiểu rằng, nghề báo không đơn giản. Đó là nghề đặc thù, thậm chí có phần khắc nghiệt, luôn chịu áp lực từ nhiều phía. Người làm báo phải đi, phải lắng nghe, phải dấn thân, đôi khi phải đối mặt với hiểm nguy. Nhưng xen lẫn trong đó là những niềm vui bất chợt, là cảm giác thỏa mãn khi một bài viết chạm đến trái tim độc giả, khi những điều tốt đẹp được lan tỏa rộng khắp. Và đôi khi, là nước mắt - của cảm xúc, của thương yêu, của hy sinh thầm lặng. Nghề báo đòi hỏi người làm báo phải hy sinh rất nhiều, và người thân của họ - cũng vậy. Tôi chứng kiến không ít đồng nghiệp phải đánh đổi những khoảnh khắc bên gia đình, những lần lỗi hẹn với con thơ, những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để kịp một bài viết, một chuyến đi. Tôi từng buồn, từng xót xa khi thấy một số anh chị em phải chịu đựng sự “rạn nứt” trong tình cảm gia đình chỉ vì áp lực công việc. Nhưng tôi cũng khâm phục lắm - những con người bền bỉ, lặng lẽ làm nghề với một trái tim sáng và một tâm hồn kiên trung.

Chúng tôi - những người làm báo - vẫn luôn nhắc nhau về 6 chữ vàng: “Bút sắc - Lòng trong - Tâm sáng”. Đó là kim chỉ nam trong nghề, là niềm tin, là cốt lõi để không chệch hướng giữa muôn vàn cám dỗ hay thử thách. Đó cũng là điều tôi luôn ghi nhớ và tự nhắc mình mỗi ngày, trong từng dòng viết, trong từng cuộc gặp gỡ, từng trang bản thảo.

Trải qua 100 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xuất bản số báo Thanh Niên đầu tiên (21/6/1925), tôi cảm thấy may mắn khi có hơn ba mươi năm được đồng hành cùng nghề báo. Đó là niềm vinh dự và tự hào lớn lao mà tôi luôn trân trọng. Trong quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Chính phủ, tôi đã chủ động “lùi lại” để nhường cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Đó là quyết định không dễ dàng, nhưng tôi tin là cần thiết - vì sự chuyển giao, vì sự tiếp nối của một hành trình không bao giờ dừng lại. Dù đã đến lúc rời xa guồng quay công việc hằng ngày, nhưng trong tim tôi, nghề báo vẫn là một phần không thể thiếu. Những bài học từ nghề, những câu chuyện bên lề, những niềm vui, nỗi buồn... sẽ mãi là ký ức đẹp trong tôi. Có thể bây giờ tôi không còn ngồi trước máy tính để kịp tiến độ công việc, không còn chạy xe giữa trời mưa để kịp thời đưa tin cho đơn vị hay phỏng vấn một nhân vật, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn yêu, và vẫn luôn tự hào về con đường mà mình đã chọn.

 Tôi và nghề báo - mối duyên không hẹn trước

Mối duyên không định trước nhưng bền chặt đến tận hôm nay

Hơn ba thập niên gắn bó với nghề, có lúc tôi cũng từng hỏi mình: Giá như ngày ấy tôi chọn một nghề “an toàn” hơn, có lẽ cuộc sống sẽ ít những lo toan. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những vất vả ấy đã làm nên tôi hôm nay. Tôi trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Tôi học được cách lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Và quan trọng nhất, tôi đã góp một phần nhỏ bé lan tỏa những điều tốt đẹp - bằng chính những trang viết của mình.

Nghề báo với tôi là một cuộc đời. Một cuộc đời nhiều màu sắc, nhiều trải nghiệm và cũng nhiều dấu ấn đáng nhớ. Dù không còn “trực chiến” mỗi ngày, nhưng tôi vẫn luôn nguyện sống xứng đáng với hai tiếng “nhà báo”. Sống sao cho thật chân thành, tử tế - như cách mà nghề đã dạy tôi trong suốt bao năm qua.

Tôi gọi đó là một mối duyên - mối duyên không định trước nhưng bền chặt đến tận hôm nay.

Bài, ảnh: Ngọc Lan


Bài, ảnh: Ngọc Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]