(Baothanhhoa.vn) - Có lẽ, chẳng có tính từ nào dùng để nói về những ngày tháng ba phù hợp hơn hai chữ “dịu dàng”. Dịu dàng đến từng vạt nắng vương trên vai áo người thương. Dịu dàng như cơn gió cuối chiều mơn man cành lá, như hoa bưởi thoảng đưa hương dìu ta về miền ký ức trong trẻo, ngọt lành, như cái chạm khẽ nơi bàn tay vụng dại tìm hơi ấm của mối tình đầu...

Dịu dàng... tháng ba

Có lẽ, chẳng có tính từ nào dùng để nói về những ngày tháng ba phù hợp hơn hai chữ “dịu dàng”. Dịu dàng đến từng vạt nắng vương trên vai áo người thương. Dịu dàng như cơn gió cuối chiều mơn man cành lá, như hoa bưởi thoảng đưa hương dìu ta về miền ký ức trong trẻo, ngọt lành, như cái chạm khẽ nơi bàn tay vụng dại tìm hơi ấm của mối tình đầu...

Dịu dàng... tháng ba

Ngọt ngào vạt nắng

Tháng ba về trong những ngày nắng vàng mơ mộng. Dường như cái rét mướt, lạnh tê tái, ẩm ướt của những ngày cuối tháng hai khiến lòng người càng thêm mong ngóng, đón chờ màu nắng.

Nắng tháng ba không bừng bừng chói gắt như mùa hạ, cũng không yếu ớt le lói qua những tầng mây phủ xám bạc như mùa đông. Nó chan hòa mà ngọt ngào, dễ chịu.

Từ bầu trời cao xanh, nắng xuyên qua những tầng mây bồng bềnh trắng, tràn xuống vạn vật nhân gian với tất cả niềm hân hoan. Tán cây xanh mướt mát màu lá thân tình đón nắng như đón người bạn lâu ngày mới gặp lại. Mặt hồ phẳng lặng cũng vì nắng mà gợn lên những con sóng lấp lánh ánh vàng. Con gà mái mơ sau bao ngày ủ ê, xơ xác nằm ổ cũng đã nhanh nhẹn chạy nhảy, giũ giũ đôi cánh dưới ánh nắng vàng. Nắng hong khô sân nhà để đám trẻ có chỗ vui chơi, nô đùa cười vang giòn giã. Nắng dát vàng tán lá, vườn cây cho lũ chim sẻ tự phương nào bay về ríu rít nhảy nhót, chuyền cành... Nắng khiến cho nụ cười thêm rạng rỡ, đôi mắt thêm long lanh. Dường như có nắng, mọi vật đều trở nên long lanh, căng tràn sức sống.

Và có lẽ, ai đó cũng đang chờ nắng lên như khao khát, kiếm tìm những ấm áp, dịu ngọt về bên đời. Có nắng để nước mắt không thấm ướt đôi bờ mi, tâm hồn không còn lạc trong hoang hoải, cô quạnh... Đời người là vậy, chỉ mong có nắng mãi không thôi...

Dịu dàng... tháng ba

Tinh khôi sắc hoa

Tháng ba – tháng của những mùa hoa mộc mạc, giản dị mà gợi thương gợi nhớ. Khi hoa pơ lang còn ủ lửa trên những đài xanh; hoa dẻ vẫn còn xanh non nớt thì nơi góc sân, những chùm hoa bưởi đã bung nở cánh trắng. Loài hoa nhỏ ấy bao giờ cũng khiêm nhường, lặng lẽ. Mặc cho hối hả, tấp nập, bon chen, náo nhiệt. Mặc cho những kiêu kỳ, lộng lẫy. Mặc cho những phô phang, gọi mời. Năm cánh trắng nhuần nhị xếp vào nhau, ôm ấp nhụy hoa lấm tấm vàng. Ấy vậy mà, chính sự trinh trắng, khôi nguyên, giản dị, khiêm nhường ấy lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loài hoa bưởi.

Chẳng hấp dẫn mà ong bướm tự phương trời nào rủ nhau bay đến. Những cánh trắng, cánh nâu dập dìu, mời gọi. Hoa bưởi vẫn lặng lẽ, khiêm nhường khoe sắc tỏa hương. Và trong những giọt ngọt dâng đời được làm nên từ loài ong chăm chỉ, cần mẫn cũng có một phần hương sắc của những chùm hoa bưởi xòe bung cánh trắng mỗi độ tháng ba về.

Không chỉ thu hút bướm ong, tự bao giờ, hoa bưởi đã khơi nguồn sáng tạo, thăng hoa cảm xúc để văn nghệ sĩ viết nên những tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian. Những vần thơ viết về hoa bưởi của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn gợi lên trong tâm trí nhiều người xao xuyến về mối tình đầu thuở còn vụng dại: “Cửa sổ hai nhà cuối phố/ Không hiểu vì sao không khép bao giờ/ Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp/ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa/ Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm”... Hơn nửa thế kỷ đã qua đi mà “hương thầm” (tên bài thơ nổi tiếng viết về hoa bưởi của nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn) vẫn luôn tỏa hương như thế. Cũng như cái cách mà những ký ức, hoài niệm về mối tình đầu cứ theo hương bưởi mà vấn vương trong tâm khảm mỗi người. Dẫu biết rằng thời gian là tuyến tình và “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nhưng dịu ngọt tháng ba nhắc ta nhớ về một thời nhiệt huyết, say mê.

Dịu dàng... tháng ba

Xao xuyến những kỷ niệm

Tháng ba đâu chỉ gợi thương gợi nhớ trong ngọt ngào vạt nắng, tinh khôi sắc hoa. Hoa bưởi ướp hương tháng ba trong nỗi niềm rưng rưng xúc động khi nghĩ về bà.

Khi bàn chân đã đi đến những nơi xa xôi – xa hơn tất cả những nơi mà bà đã từng đặt chân đến trong cuộc đời, cháu vẫn không thể quên mùi thơm tỏa ra từ nồi nước gội đầu của bà. Chẳng cầu kỳ nguyên liệu, sành điệu kiểu dáng, đắt đỏ thương hiệu, nồi nước gội đầu được bà tỉ mỉ pha chế theo cách riêng, kết hợp các loại cây, lá trong vườn nhà. Đó là hương thơm gần gũi, quen thuộc, quyện vào nhau của lá bưởi, lá xả, hương nhu, bồ kết... Hương thơm ấy đã theo bà suốt một đời, ướp đượm lên mái tóc tự thuở xuân thì cho đến “ngày xế bóng”. Và hôm nay đây, khi hương bưởi theo cơn gió thoảng qua, cháu bỗng thấy khóe mắt rưng rưng giọt nhớ, giọt thương.

Cũng ngay dưới gốc cây bưởi ấy, bà vẫn thường dang rộng vòng tay ôm lấy đứa cháu nhỏ vào lòng, thủ thỉ kể chuyện. Câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng lời dẫn quen thuộc: “Ngày xửa, ngày xưa...”. Bà kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, chuyện nàng Tấm ở hiền gặp lành, chuyện đại bàng ăn khế trả vàng, chuyện cây tre trăm đốt... Đứa cháu nhỏ cười khúc khích, nép sát vào lòng bà như đang tận hưởng miền cổ tích của riêng mình.

Những câu chuyện ấy như cánh diều chắp cánh cho trí tưởng tượng tuổi thơ, như cánh cửa mở ra thế giới diệu kỳ. Không đớn đau, thù hận, không dối trá, lọc lừa, không hơn thua, đố kỵ, tranh giành, ở đó, tình yêu thương, tấm lòng nhân hậu, bao dung sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Bà dạy cháu biết điều hay lẽ phải, biết yêu thương mọi người và biết đón nhận tình yêu thương. Bà giúp cháu hiểu rằng: Việc trở thành người tử tế hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính mình. Bài học về sự lương thiện và lòng biết ơn mãi mãi là hành trang mà cháu mang theo trong suốt cuộc đời.

Đi giữa những ngày tháng ba, trong ngan ngát hương bưởi, bóng dáng bà như vẫn còn nơi đây...

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]